Một thành phố khác.
Trong căn nhà cũ kỹ, một thiếu niên với gương mặt thanh tú, sắc mặt tái nhợt, mang theo dáng vẻ rõ ràng của bệnh tật đang ngồi yên lặng trước màn hình tivi.
Y trông rất trẻ, chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, làn da trắng đến mức kỳ dị, giống như đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt không chớp, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới trước mắt, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ và khát khao.
Trong bếp, một người phụ nữ trung niên đang cúi đầu, nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối. Bên cạnh là một gã đàn ông trung niên luôn miệng chỉ đạo như thể bản thân là chỉ huy. Hễ bà không làm đúng ý, ông ta lập tức giáng một cái tát xuống.
Người phụ nữ sau khi bị đánh chỉ lặng lẽ chỉnh lại tóc, rồi tiếp tục làm bếp như thể đã quá quen với việc này.
Gã đàn ông sau khi trút giận, tâm trạng cũng khá hơn, còn vừa nhìn bà vừa ngân nga vài câu điệu nhạc không rõ, vẻ mặt vô cùng thoải mái.
Ngoài phòng khách, thiếu niên đang xem một gameshow mà đúng lúc đó lại là phần có Thẩm Trì Uyên tham gia – kỳ đầu tiên của chương trình hẹn hò quay tại biệt thự ven biển.
Y không hâm mộ biệt thự to lớn kia, mà hâm mộ những vị khách mời – họ đều không phải người nổi tiếng, nhưng lại có cơ hội tham gia ghi hình một chương trình như vậy.
Y nghĩ, chỉ cần quay một kỳ thôi, chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền.
Nếu y cũng có thể đi được thì tốt quá… Y sẽ tích góp tiền, để có thể mua được thứ mình muốn, và có thể cùng mẹ rời khỏi nơi này.
\”Nếu mình cũng có thể tham gia chương trình đó thì tốt biết mấy, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền…\”
Thiếu niên vừa nghĩ, vừa thì thầm những lời ấy ra miệng.
Đôi vợ chồng trung niên vừa bưng đồ ăn ra thì nghe thấy câu nói của cậu, ánh mắt lập tức dừng lại trên màn hình tivi. Khi nhìn thấy tên chương trình là 《Yêu, xuất phát từ khoảnh khắc này》, gã đàn ông lập tức cười phá lên, bước đến vỗ vai cậu, cười ha hả:
\”Không cần hâm mộ. Chẳng bao lâu nữa là mày được gả cho Alpha rồi, đến lúc đó sống sung sướng, hưởng phúc ở nhà hào môn. Vậy thì nửa đời sau của tao cũng không cần lo nghĩ nữa.\”
Trong mắt ông ta tràn đầy tham vọng cùng sự háo hức về tương lai không cần làm việc mà vẫn có tiền tiêu.
Người phụ nữ chỉ yên lặng nghe, không tỏ vẻ gì xa lạ với kiểu nói này, bày thức ăn lên bàn rồi gọi:
\”Cơm xong rồi, mau ra ăn đi.\”
Thiếu niên thu ánh mắt về, nhìn chằm chằm gã đàn ông một lúc lâu, như thể mãi đến giờ mới nghe rõ ông ta vừa nói gì. Y ngẩng đầu, giọng nói lơ đãng mà ngây ngốc:
\”Con có thể không gả cho Alpha được không?\”
Một câu hỏi đơn giản lại như chọc trúng dây thần kinh của gã đàn ông. Ông ta lập tức nổi giận như con khỉ bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên rồi chỉ vào y mắng lớn: