Thẩm Trì Uyên mất một lúc lâu mới chuẩn bị xong tâm lý, nhìn khung trò chuyện trên điện thoại, gõ vào rồi lại xóa đi rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không gửi đi được tin nhắn nào.
Cậu muốn hỏi Mục Tùng Miễn rốt cuộc có ý gì, nhưng lại không dám hỏi, sợ rằng đáp án sẽ là điều bản thân không thể chấp nhận.
Đừng nhìn Thẩm Trì Uyên bề ngoài có vẻ dễ tính, chuyện gì cũng không để trong lòng, chứ thực ra cậu lại là kiểu người hay suy nghĩ rất nhiều. Ban đêm luôn ôm gối tự hỏi hôm nay mình có làm gì sai không, chỗ nào cần cải thiện, chỗ nào chưa làm tốt.
Cuối cùng tim cũng đập chậm lại đôi chút, Thẩm Trì Uyên trở tay úp điện thoại xuống, rồi chui vào ổ chăn mềm mại, dùng chăn quấn chặt lấy mình như cái bánh tét.
Vùi đầu trong chăn, Thẩm Trì Uyên bắt đầu tẩy não chính mình — vừa rồi chắc chắn là bác sĩ Mục đang đùa giỡn, không thể coi là thật được.
Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.
Nghĩ tới đó, cậu lơ mơ thiếp đi lúc nào không hay.
——————————————————–
Trong phòng khách, Thẩm Ngôn chờ mãi vẫn không thấy Thẩm Trì Uyên ra rửa mặt, liền nghi hoặc nhìn về phía cửa phòng cậu.
Sao vào phòng lâu vậy mà vẫn chưa ra?
Lại đợi thêm một lúc, cuối cùng Thẩm Ngôn cũng đứng dậy, nhẹ nhàng gõ cửa phòng:
\”Uyên Uyên?\”
Giọng ông rất nhẹ, gọi xong liền đứng yên trước cửa chờ.
Đợi mãi chẳng có ai trả lời, Thẩm Ngôn do dự hồi lâu rồi khẽ xoay nắm cửa đẩy vào.
Từ khi Thẩm Trì Uyên trưởng thành, ông chưa từng tự tiện vào phòng con khi chưa được phép. Dù có là con mình nuôi lớn, cũng cần có không gian riêng.
Tuy bây giờ làm vậy hơi thiếu đạo đức, nhưng vì con trai, ông vẫn đẩy cửa bước vào.
Phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ điện thoại ở mép giường.
Dựa vào ánh sáng yếu ớt ấy, Thẩm Ngôn thấy rõ cảnh tượng trên giường.
Thẩm Trì Uyên đã ngủ rồi. Cậu quấn chăn quanh người thành nhiều vòng như cái bánh bao, chỉ chừa lại mỗi cái đầu lộ ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ ấy, Thẩm Ngôn bật cười bất đắc dĩ.
Thẩm Trì Uyên chỉ khi nào trong lòng có chuyện hoặc đang do dự điều gì mới ngủ như vậy. Lâu lắm rồi ông mới thấy con mình ngủ như thế.
Xem ra chuyện Mục Tùng Miễn làm cậu rối rắm rồi đây.
Thẩm Ngôn nhẹ nhàng bước tới, kéo chăn ra khỏi người con một chút cho thoải mái, rồi cẩn thận đắp lại ngay ngắn, sau đó xoay người rời đi.
Thẩm Trì Uyên ngủ rất say, động tác của Thẩm Ngôn cũng không khiến cậu tỉnh lại. Cậu chỉ khẽ cọ cọ vào chăn mềm rồi tiếp tục ngủ ngon lành.
Khoảng thời gian sau đó, cả Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn đều bận rộn.
Bệnh viện quanh năm suốt tháng không có thời gian rảnh rỗi, muốn xin nghỉ thì phải dồn việc làm xong trước, hoặc phải có người khác thay ca.