[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 52. Điện báo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 52. Điện báo

Thẩm Ngôn không cho Mục Tùng Miễn ngủ lại, Thẩm Trì Uyên cũng hết cách.

Tuy trời đã khuya, nhưng Mục Tùng Miễn vẫn phải tự lái xe về.

Dù vậy, Mục Tùng Miễn không hề cảm thấy phiền, chỉ là thấy dáng vẻ Thẩm Trì Uyên cứ rối rắm mãi, anh liền chủ động đề nghị để Thẩm Trì Uyên tiễn mình xuống lầu.

Không thể ở lại qua đêm thì thôi, đưa tiễn khách vẫn là chuyện hợp lý, Thẩm Ngôn cũng không ngăn cản, khoát tay bảo Thẩm Trì Uyên đi đi.

Hai người thay quần áo xong, vai kề vai chậm rãi bước ra ngoài. Dù không vội, nhưng tốc độ cũng không chậm.

Mười giờ tối trong khu chung cư cũ, bên ngoài đã vắng bóng người, hành lang lại còn bị hỏng mất một bóng đèn không biết từ bao giờ.

Hai người mò mẫm đi trong bóng tối, Thẩm Trì Uyên suýt nữa dẫm hụt chân mấy lần. Nếu không nhờ Mục Tùng Miễn kịp thời đưa tay đỡ lấy, e rằng cậu đã ngã lăn ra đất.

Khi họ ra đến cổng khu, đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ, bóng hai người bị kéo dài lê thê. Đèn đường đã cũ kỹ, dù có đứng đối mặt với nhau cũng khó nhìn rõ mặt. Ánh sáng mờ mờ phủ lên họ một lớp mỏng như màn sương, chỉ có thể lờ mờ thấy được hình dáng đại khái.

Thẩm Trì Uyên nhìn Mục Tùng Miễn, chậm rãi mở miệng:

\”Bác sĩ Mục, ngại quá… để anh phải tự lái xe về khuya như vậy.\”

Mục Tùng Miễn bật cười, lắc đầu:

\”Không sao cả, bác trai là đang lo cho em thôi.\”

Thẩm Trì Uyên khẽ vò góc áo, tiếp tục nói:

\”Hôm nay cũng coi như là hiểu lầm lớn…\”

Nhắc đến đây, Mục Tùng Miễn cười khẽ, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc:

\”Cũng tính là một trải nghiệm mới mẻ đó chứ, không phải sao?\”

Thẩm Trì Uyên cũng bật cười theo.

Đúng là trước giờ cậu chưa từng bị Thẩm Ngôn hiểu lầm, không ngờ lần này lại gặp phải. Tuy hơi xấu hổ, nhưng nghĩ lại thì… cũng thấy khá thú vị.

Mục Tùng Miễn nhìn Thẩm Trì Uyên — người thấp hơn mình một chút — nhẹ giọng hỏi:

\”Về việc bác trai hiểu lầm chúng ta, em có suy nghĩ gì không?\”

\”Hả?\” Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu nhìn anh, hơi ngớ ra. Sau một lúc nghĩ nghĩ, cậu trả lời:

\”Thì… hơi ngại thôi. Dù sao bác sĩ Mục là người tốt như vậy…\”

\”Anh thực sự tốt đến thế à?\” – Mục Tùng Miễn khẽ cúi người xuống, giọng trầm đi.

Thẩm Trì Uyên hoảng hốt lui một bước, đưa tay gãi tai. Sao tự nhiên lại tới gần như vậy chứ? Cậu sắp nổi da gà cả lên.

Mục Tùng Miễn không để ý đến hành động nhỏ đó, vẫn kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

Thẩm Trì Uyên lúng túng đáp:

\”Từ lúc quen biết đến giờ, bác sĩ Mục vẫn luôn giúp đỡ tôi… còn giúp tôi đảm bảo với bệnh viện nữa. Mỗi lần tôi ra ngoài, anh đều theo cùng. Dù tôi có nói gì, anh cũng chọn tin tưởng tôi…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.