Không khí tĩnh lặng hồi lâu, tám người không ai lên tiếng trước.
Đạo diễn sau khi tuyên bố xong thì lập tức rời đi, không dừng lại để giải thích thêm, cũng không quan tâm các khách mời có thắc mắc gì hay không.
Chờ đạo diễn đi rồi, mọi người mới như bừng tỉnh, ai nấy đều nhìn nhau, không biết phải làm gì.
Tư Yến thử mở lời:
\”Không quay tiếp được… là do tuyết lở sao?\”
Thẩm Trì Uyên hồi thần, nghiêng đầu nhìn chiếc xe vừa rời đi:
\”Không rõ lắm, nhưng khả năng rất cao.\”
Kiều Quy Ninh nghe vậy thì lấy điện thoại ra định tra xem tình hình trên mạng. Nhưng khi mở Weibo, vòng tròn tải cứ xoay mãi không dừng, cuối cùng vẫn không hiện ra được gì.
Cô thở dài, thử đổi vài chỗ khác để tìm tín hiệu, đáng tiếc là vẫn không có một vạch sóng nào.
Cuối cùng, Kiều Quy Ninh bực mình nhét điện thoại vào túi, trước đó không có mạng thì thấy cũng bình thường, giờ đến lúc cần lại không có mới thấy thật sự bực.
Mấy người còn lại liếc cô một cái, rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Omega đang tức giận tốt nhất đừng đụng vào, bằng không xui xẻo chỉ có thể là chính mình.
Mục Tùng Miễn cũng lấy điện thoại ra vuốt vài cái, sau đó lại yên lặng cất vào túi.
Trước đó họ gần như không có thời gian rảnh để chơi điện thoại, vừa rửa mặt xong là chờ tổ tiết mục tới giao nhiệm vụ, giờ mới muốn dùng đến mới thấy mạng không có thật sự khó chịu thế nào.
Mục Tùng Miễn khẽ lắc đầu với ánh mắt dò hỏi của Thẩm Trì Uyên.
Tư Yến tiếp lời:
\”Thôi kệ, tổ tiết mục không nói chắc chắn là có lý do riêng của họ, chúng ta đoán tới đoán lui cũng vô ích.\”
Thẩm Trì Uyên gật đầu:
\”Kỳ đầu tiên không quay tiếp được thì thôi, lần trước họ còn nói rõ lý do, lần này thì không…\”
Mục Tùng Miễn nói tiếp:
\”Mấy chuyện này không tới lượt chúng ta lo. Tổ tiết mục đã có thể tồn tại được trong giới giải trí thì chắc chắn họ có cách xử lý. Không quay thì chúng ta cũng đâu làm gì được.\”
Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi. Đúng là nói thì dễ, nhưng…
Thôi, chuyện này là của riêng cậu, không liên quan đến người khác. Không thể quay tiếp cũng không còn cách nào, ý trời mà.
\”Vậy thì… tôi đi thu dọn đồ trước.\”
Nói xong, Thẩm Trì Uyên nở nụ cười với mọi người, rồi cụp mắt, bước về phía phòng nghỉ.
Mục Tùng Miễn nhìn bóng lưng cậu, do dự một chút nhưng không đi theo.
Anh nghĩ, lúc này điều Thẩm Trì Uyên cần nhất là một khoảng không gian yên tĩnh để ở một mình. Anh cũng hiểu tại sao cậu lại như vậy.