[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 23. Kết thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 23. Kết thúc

Thẩm Trì Uyên nhìn chằm chằm Mục Tùng Miễn suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng hơi dịch người về phía anh, so với lúc nãy thì gần hơn một chút.

Tuy nhiên, cậu cũng không lại gần quá. Dù mối quan hệ giữa hai người đã tốt lên rất nhiều, nhưng nếu ngồi sát quá thì vẫn thấy có chút thất lễ.

Mục Tùng Miễn liếc nhìn Thẩm Trì Uyên đang dịch lại gần, nét mặt đã bình tĩnh trở lại. Vừa rồi quả thật có chút mất kiên nhẫn, nhưng giờ nghĩ lại, mình cũng đâu cần phải so đo với một nhóc mới tốt nghiệp không bao lâu.

\”Yên tâm, tôi không sao.\” Mục Tùng Miễn lên tiếng.

Thẩm Trì Uyên đánh giá Mục Tùng Miễn từ trên xuống dưới, do dự mở lời: \”Bác sĩ Mục …\”

Mục Tùng Miễn khẽ cong môi cười: \”Cũng đâu phải chuyện gì to tát. Hơn nữa trước giờ chúng ta cũng đi hẹn hò với nhau bao nhiêu lần rồi, thiếu lần này thì có sao đâu.\”

Nghe vậy, Thẩm Trì Uyên cảm thấy hơi áy náy.

Vừa mới biết Mục Tùng Miễn đến tham gia chương trình với cùng một mục đích như mình, thế mà giờ lại không đi cùng anh. Dù cậu chỉ là một Beta còn đối phương là Alpha, nhưng chính vì vậy hai người đi chung mới càng thoải mái.

Mục Tùng Miễn vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi.

Thẩm Trì Uyên vừa định nói gì thêm thì điện thoại reo lên.

Là cuộc gọi từ tổ tiết mục. Ôn Đường bên kia cũng nhận được cuộc gọi, xem ra là nhắc nhở hai người họ chuẩn bị ra ngoài hẹn hò.

Thẩm Trì Uyên quay sang nhìn Mục Tùng Miễn đầy do dự, còn Ôn Đường thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại trong tay, mắt vẫn dán chặt vào Thẩm Trì Uyên.

Ngồi ở giữa, Hạ Ôn nghiêng đầu, cau mày nhìn sang Ôn Đường.

Mục Tùng Miễn vươn tay vỗ nhẹ vai Thẩm Trì Uyên, giọng nhẹ nhàng: \”Đi đi, nhớ mang đồ ăn về cho tôi là được.\”

Thẩm Trì Uyên không đáp, tiếng chuông điện thoại vẫn réo vang thúc giục.

Nhìn Mục Tùng Miễn có vẻ rất thoải mái, chẳng hiểu sao cảm giác tội lỗi trong lòng Thẩm Trì Uyên lại càng rõ ràng hơn. Rõ ràng… mình có thể đi cùng anh ấy mà.

Không thể không nói, chỉ một câu của Mục Tùng Miễn đã dễ dàng khiến Thẩm Trì Uyên lung lay suy nghĩ.

Cuối cùng, Thẩm Trì Uyên cùng Ôn Đường vẫn rời khỏi biệt thự.

Khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên mặt Mục Tùng Miễn cũng dần biến mất. Anh tựa người ra sau, khép hờ mắt, như thể đang nói: đừng ai làm phiền tôi.

Tư Yến liếc nhìn Mục Tùng Miễn, rõ ràng rất muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại nhịn xuống. Giờ mà đi hỏi, chẳng khác nào tự rước xui xẻo vào người.

Chỉ có Tạ Giai là không nghĩ vậy. Anh ta đứng dậy đi đến bên cạnh Mục Tùng Miễn, nét mặt lạnh tanh như mọi khi, nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược:

\”Không vui à? Đáng tiếc thật. Hôm nay không được ra ngoài rồi.\”

Mục Tùng Miễn khẽ nhướn mày, liếc nhìn Tạ Giai một cái, không buồn đáp lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.