Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, hai người thuận lợi lên bánh xe khổng lồ.
Nhân viên nhắc nhở: \”Trong lúc bánh xe quay, không cần nhảy nhót hay rời khỏi vị trí, xin đừng gõ vào thiết bị…\”
Thẩm Trì Uyên ghi nhớ từng điều một cách cẩn thận. Liên quan đến an toàn, có thể nghe thì vẫn nên nghe cho tốt.
Bánh xe từ từ bay lên, dần dần tiếp cận bầu trời cao.
Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn ngồi đối diện nhau, tiện cho việc trò chuyện.
Cậu nghiêng đầu, xuyên qua lớp kính trong suốt nhìn xuống thành phố. Cả thành phố như một bức tranh cuộn khổng lồ đang dần trải ra dưới mắt cậu. Nhìn từ trên cao xuống, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, những toà nhà cao tầng nơi xa chỉ cần giơ tay là có thể che khuất.
Dòng xe nối đuôi nhau như thêu dệt giữa các con đường, ánh đèn rực rỡ tụ lại thành một dải ngân hà dưới mặt đất, sáng lấp lánh đến nao lòng.
Trong đêm, ánh sao lập loè như những ngọn đèn dẫn đường cho kẻ lữ hành. Ánh trăng dịu dàng rót xuống, phủ lên thành phố một tầng màn sương thần bí.
Gương mặt Thẩm Trì Uyên bị ánh đèn bên ngoài rọi sáng, sắc mặt lúc sáng lúc tối, khiến cậu trông như một bí ẩn dịu dàng khó đoán.
\”Lúc ở trong thành phố, sẽ thấy nó lớn đến mức khiến người ta không biết phải bắt đầu từ đâu, cảm giác làm gì cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng đứng ở đây nhìn xuống, lại thấy nó thật nhỏ… Nhỏ đến mức như thể chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy.\” Thẩm Trì Uyên khẽ giơ tay, vẫy vẫy nhẹ trước lớp kính.
Không biết có phải do đang đứng từ nơi cao nhìn xuống hay không, cậu bỗng thấy con người thật bé nhỏ, khiến cậu muốn nói ra những suy nghĩ chôn giấu.
Mục Tùng Miễn cũng nhìn xuống theo: \”Bởi vì chính chúng ta vốn đã nhỏ bé. Nếu có thể toả sáng, làm ấm được một góc của riêng mình, thế là đủ rồi.\”
Thẩm Trì Uyên hít sâu, gật đầu: \”Đúng vậy, không làm được thì thôi, nhưng nếu không thử, chờ đợi chỉ có tin xấu thôi.\”
Mục Tùng Miễn không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn sang cậu.
Thẩm Trì Uyên vẫn chăm chú nhìn ra ngoài, không quay đầu lại.
Cậu khẽ thở dài, cụp mắt nhìn tay mình: \”Bác sĩ Mục, anh đến chương trình này để kiếm tiền, là vì điều gì vậy?\”
Mục Tùng Miễn hơi sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của cậu. Có vẻ như trước đó lời mình nói khiến Thẩm Trì Uyên hiểu lầm rồi.
\”Không phải mấy lý do cao siêu đâu, chỉ là muốn sống tốt hơn một chút, giải quyết một số vấn đề trước mắt.\” Anh đáp một cách đơn giản. Dù gì hiện tại anh cũng không thiếu tiền.
Thẩm Trì Uyên không đáp, vẻ mặt trầm tĩnh đến lạ lùng. Cậu nghiêng đầu nhìn cảnh đêm đang từ từ lên cao, bỗng nhiên bật cười khẽ — vừa như tự giễu, lại vừa như buông bỏ.
Bánh xe không thể mãi ở trên cao, nó sẽ quay xuống, rồi lại từ từ đi lên. Cho nên khó khăn cũng sẽ không kéo dài mãi — rồi sẽ qua thôi.