Sau khi xác định sẽ ra ngoài cùng Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên dứt khoát từ chối lời mời của Kiều Quy Ninh.
Cuối cùng, những người ra ngoài hẹn hò là Hạ Ôn và Ôn Đường, Tư Yến và Tạ Giai – mà trong đó Tạ Giai là người chủ động mời.
Việc Tạ Giai mời Tư Yến khiến Mục Tùng Miễn hơi kinh ngạc. Không chỉ anh mà cả người được mời – Tư Yến – cũng thấy bất ngờ, bởi hai người gần như chưa từng có giao lưu gì.
Tư Yến cảm thấy Tạ Giai mời mình ra ngoài có thể có mục đích gì đó, nhưng cụ thể là gì thì anh không đoán ra. Dù vậy, anh có thể chắc chắn một điều – đối phương không gây uy hiếp gì với anh cả.
Địa điểm hẹn hò của các cặp đôi được chương trình sắp xếp tại cùng một khu vực – công viên giải trí. Vì thế, ra ngoài hẹn hò đồng nghĩa với khả năng sẽ chạm mặt nhau tại đó.
Nghĩ vậy, Tư Yến liền đồng ý lời mời của Tạ Giai.
Về phần Kiều Quy Ninh bị bỏ lại trong biệt thự, cô cũng chẳng bận tâm, uể oải leo lên lầu tranh thủ ngủ bù.
Sáu người còn lại sau khi chuẩn bị xong, chia thành từng cặp lên xe do tổ chương trình chuẩn bị để tiến vào trung tâm thành phố.
Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn ngồi ở hàng ghế sau, suốt cả quãng đường không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc lùi dần ngoài cửa sổ.
Cứ tưởng sẽ được đưa thẳng đến địa điểm hẹn hò, ai ngờ xe dừng lại ở một trạm xe buýt, có vẻ như tổ chương trình muốn họ tự mình tìm đường đến đó.
Hai người xuống xe, nhìn nhau một cái mà không hiểu tổ chương trình đang định giở trò gì.
Nhìn chiếc xe chạy xa dần, Thẩm Trì Uyên khẽ bĩu môi, xoay người quan sát bảng thông tin trạm xe buýt.
Mục Tùng Miễn cũng bước lại gần.
\”Cậu nói xem, tổ chương trình đang định làm gì thế?\” – Mục Tùng Miễn hỏi.
\”Không biết nữa… chắc là hết ngân sách rồi?\” – Thẩm Trì Uyên buông một câu đùa.
Nghe vậy, Mục Tùng Miễn khẽ cong môi cười, cũng không hỏi thêm nữa mà cùng Thẩm Trì Uyên nghiên cứu các tuyến xe buýt dán ở trạm.
Cả hai không biết vị trí cụ thể của công viên giải trí, nên ngoài cách hỏi người đi đường thì chỉ còn cách… thử vận may.
Thẩm Trì Uyên vốn cũng muốn hỏi thăm, nhưng quanh đây chẳng biết vì lý do gì mà chẳng thấy ai cả.
Đúng lúc đang lo lắng thì một chiếc xe buýt từ xa chạy tới.
Hai người liếc nhìn nhau, không nói thêm câu nào mà lên xe luôn.
Tài xế thấy có người lên thì cũng chẳng mấy ngạc nhiên, đóng cửa xe rồi tiếp tục lái.
Vì tài xế là người duy nhất mà họ gặp được ở đây, Thẩm Trì Uyên liền bước lên phía trước hỏi đường.
Tài xế đáp: \”Công viên giải trí à? Ở khu này chỉ có một chỗ thôi. Mấy cậu xuống ở trung tâm thành phố, rồi bắt tuyến 1770 là đến.\”