[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 17. Tim đập – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 17. Tim đập

Trên bờ cát mềm, những Alpha và Omega trẻ tuổi đang thỏa thích tận hưởng biển cả, bước chân đạp lên từng hạt cát mịn, đùa giỡn cùng từng đợt sóng vỗ.

Dưới ánh nắng rực rỡ, hạt cát ánh lên tia sáng vàng kim, như được phủ một lớp tơ lụa pha kim phấn, lấp lánh rực rỡ trải dài vô tận.

Thẩm Trì Uyên ngồi dưới chiếc ô lớn trên bãi biển, ánh mắt dừng lại nơi Omega đang cười đùa vui vẻ ngoài kia, không biết đang suy nghĩ điều gì. Làn tóc mềm khẽ bay trong gió biển, nhẹ nhàng mà quyến luyến.

Mục Tùng Miễn nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Trì Uyên vài cái, giọng nhàn nhạt vang lên:

\”Muốn ra chơi không?\”

Thẩm Trì Uyên thu hồi ánh mắt, dường như vừa hoàn hồn, cúi đầu tiện tay nắm một nắm cát đã bị nắng hơ nóng lên. Những hạt cát lặng lẽ trượt qua kẽ tay, rơi trở lại bờ cát. Giọng nói của cậu thản nhiên, có chút nhẹ bẫng:

\”Không, ngồi đây cũng tốt rồi.\”

Mục Tùng Miễn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người bên cạnh.

Thẩm Trì Uyên cho anh cảm giác rất kỳ lạ. Có lúc cậu vô cùng dễ gần, dường như chẳng hề phòng bị với bất kỳ ai, luôn ôn hòa mỉm cười với mọi người. Nhưng cũng có lúc lại lạnh nhạt đến mức khiến người khác không dám lại gần. Dù cười, nhưng nụ cười ấy lại không thật lòng, như thể đang đeo mặt nạ.

Cậu giống như một con ốc sên khép kín, chỉ cho người khác nhìn thấy vỏ ngoài đẹp đẽ, mà phần mềm yếu bên trong thì chẳng muốn ai chạm tới.

Nếu chủ nhân đã không muốn bộc lộ sự mềm yếu của mình, thì Mục Tùng Miễn cũng không ép buộc.

Thời gian dần trôi qua, mặt trời đang dần ngả về phía biển, kéo theo ánh sáng đỏ cam phủ lên cả mặt nước và khuôn mặt Thẩm Trì Uyên, khiến cậu trông vừa rực rỡ lại có chút xa vời, như một ảo ảnh đẹp đến không chân thực.

Thẩm Trì Uyên hơi nheo mắt lại, ánh sáng nơi chân trời có lẽ đã làm chói đôi mắt cậu.

Sau cả buổi chiều chơi đùa mệt nhoài, mọi người cùng ngồi xuống trên tấm đệm lớn, lặng lẽ nhìn ngắm hoàng hôn.

Tư Yến nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi khẽ cảm thán:

\”Lâu rồi mới được chơi thỏa thích thế này, cảm giác thật dễ chịu.\”

\”Ừ.\” Kiều Quy Ninh buông lỏng dây buộc tóc, thả mái tóc hơi rối ra, để gió biển vuốt ve.

Hạ Ôn cũng gật đầu phụ họa, đuôi tóc ướt dính trên má, đôi mắt sáng lấp lánh như thể vừa khám phá ra trò chơi cũng có thể thú vị chẳng kém gì đàn dương cầm.

Ôn Đường vẫn giữ tính cách trẻ con, giờ đã mệt đến mức nằm vật ra đệm, không buồn nhúc nhích.

May mà chương trình đã chuẩn bị sẵn tấm đệm thật lớn, nếu không thì chắc giờ cậu nhóc đã ngủ luôn trên cát.

Thẩm Trì Uyên vẫn yên lặng ngồi đó, không tham gia cuộc trò chuyện. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Mục Tùng Miễn cũng không đi chơi, mà cứ thế ngồi cạnh mình cả buổi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.