Thẩm Trì Uyên nhìn tin nhắn mới nhận, thoáng ngây người.
Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Thế mà lại nhận được tận hai tin nhắn?
Chính cậu còn chưa hiểu nổi, càng đừng nói đến người khác.
Nội dung cũng rất đơn giản, đều là cảm ơn vì đã dạy làm bánh kem.
Một người, hai người đều gửi tin cảm ơn, thật sự không định để \”tin nhắn rung động\” phát huy đúng chức năng sao? Biến thành thư cảm ơn hàng loạt thế này, không biết tổ tiết mục có khóc không nữa…
Mục Tùng Miễn lặng lẽ thu hồi ánh mắt đang nhìn Thẩm Trì Uyên, cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại. Môi mím lại, như đang suy nghĩ nên gửi tin nhắn cho ai.
Thật ra, anh đang đoán, rốt cuộc là ai đã nhắn tin cho Thẩm Trì Uyên?
Là Tạ Giai? Hay là Tư Yến – người vẫn luôn thích bắt chuyện với Thẩm Trì Uyên?
Thẩm Trì Uyên nhìn hai tin nhắn lặng lẽ nằm trong hộp thư, hít sâu một hơi, quyết định hôm sau sẽ nói chuyện thẳng thắn với hai người kia. Nếu đã muốn cảm ơn thì trực tiếp nói trước mặt là được rồi, nhắn tin làm gì cho tổ tiết mục phải đau đầu phân tích.
Cậu đến đây là để đẩy mạnh cảm tình giữa A và O, không phải đến để gom thẻ người tốt!
Nếu không thì hai mươi vạn cát-xê biết lấy kiểu gì!
Nghĩ vậy, Thẩm Trì Uyên mở phần soạn tin nhắn, suy nghĩ hồi lâu rồi bắt đầu gõ chữ nghiêm túc. Trong lòng còn tự hỏi, hay là mình thương lượng với tổ tiết mục, xin miễn phần gửi \”tin nhắn rung động\” luôn đi?
Chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy, cậu vẫn từ bỏ ý định. Dù sao cũng là khách mời, tuy đến kiếm tiền là chính, nhưng không gửi tin nhắn thì cũng quá khác người.
Cuối cùng, Thẩm Trì Uyên vẫn gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng – Mục Tùng Miễn. Bởi vì cậu cảm thấy, chọn Mục Tùng Miễn sẽ không khiến mình rơi vào tình huống khó xử nào.
Những người khác, không phải cậu chưa từng cân nhắc. Chỉ là, mỗi người trong số họ đều có người mình muốn tiếp cận, nên cuối cùng cậu vẫn từ bỏ.
Mục Tùng Miễn phát hiện điện thoại rung lên. Ban đầu cũng không định xem, nhưng sau khi thấy Thẩm Trì Uyên buông điện thoại chuẩn bị nằm xuống, anh lại mở ra.
Khi thấy nội dung tin nhắn giống hệt hôm qua, lại đến từ cùng một người, khóe miệng Mục Tùng Miễn cong lên một cách rõ rệt – nhìn thế nào cũng là đang rất vui.
Thẩm Trì Uyên gửi tin nhắn cũng rất đơn giản: cảm ơn vì đã báo cho tôi biết mọi người để phần cơm tối.
Mục Tùng Miễn đọc xong thì mở phần biên tập, trả lại một biểu cảm mặt cười.
Đã nằm xuống rồi nhưng nghe thấy tiếng tin nhắn báo đến, cả người Thẩm Trì Uyên lại cứng đờ, trong đầu đầy dấu chấm hỏi: lại một tin nhắn nữa?
Cậu mở điện thoại ra nhìn, khi thấy chữ cái \”M\” quen thuộc cùng với biểu cảm mặt cười được gửi lại, lập tức hiểu ra.