[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 15. Truy hỏi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 15. Truy hỏi

Khi Thẩm Trì Uyên tỉnh dậy thì trời đã khuya. Tấm rèm trước mặt không biết từ lúc nào đã được kéo lên.

Cậu trợn mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng tối đen như mực, sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn lại, nhận ra bản thân đang ở trong phòng ngủ.

Ngồi trên ghế một lúc, Thẩm Trì Uyên quyết định bật đèn đầu giường.

Mắt vẫn chưa thích ứng với bóng tối, vừa mới đứng dậy chưa đi được mấy bước đã đụng phải chân giường. Cậu dừng lại tại chỗ, chờ mắt quen sáng một chút mới tiếp tục đi đến bật đèn chính trong phòng.

Ánh đèn vừa bật sáng, cậu theo phản xạ nhắm mắt lại.

Ngay lúc đó, một âm thanh mở cửa vang lên.

Thẩm Trì Uyên nửa híp mắt nhìn sang, liền thấy Mục Tùng Miễn vừa lau mái tóc ướt sũng, vừa nhìn về phía cậu.

\”Dậy rồi à,\” giọng anh nhàn nhạt, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Thẩm Trì Uyên khẽ gật đầu.

Mục Tùng Miễn thu lại ánh mắt, đi vào phòng rồi ngồi xuống mép giường.

Thẩm Trì Uyên chớp mắt đầy nghi hoặc, luôn cảm thấy hôm nay Mục Tùng Miễn có gì đó không giống thường ngày. Nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng cậu đổ hết mọi điều khác thường đó lên lý do là… dễ cảm kỳ.

Alpha vào kỳ dễ cảm tính tình kỳ quái một chút cũng là bình thường. Chỉ cần kỳ đó qua đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Thẩm Trì Uyên nhìn anh, nhỏ giọng nói: \”Bác sĩ Mục, tôi đi rửa mặt một chút.\”

Vừa nói xong liền xoay người định rời khỏi phòng. Cậu không mong chờ Mục Tùng Miễn sẽ phản hồi gì, nào ngờ lại nghe được một tiếng \”ừ\” nhẹ nhàng phát ra từ phía sau.

Mang theo đồ đạc, Thẩm Trì Uyên rời khỏi phòng ngủ. Phòng khách tối om, yên tĩnh đến mức không có lấy một âm thanh, dường như những người khác đều đã về phòng nghỉ ngơi.

Cậu đứng lại một lúc, sau đó xoay người đi về phía bếp.

Chiếc bánh kem cậu mang về vẫn để trong bếp, không biết bây giờ tình trạng ra sao.

Phòng bếp không có ai, thậm chí đèn ngủ nhỏ cũng chưa bật. Thẩm Trì Uyên mò mẫm một hồi mới bật được đèn lên.

Bên trong không có gì thay đổi, nhưng khi mở tủ lạnh ra, cậu bất ngờ phát hiện ngoài chiếc bánh kem mình mang về, còn có thêm ít trái cây. Không biết là ai mang đến.

Suy nghĩ một chút, Thẩm Trì Uyên quyết định từ bỏ ý định ăn bánh kem. Ăn đồ ngọt lúc nửa đêm không tốt, để dành đến sáng mai ăn như bữa điểm tâm thì hợp lý hơn.

Tắt đèn bếp rồi quay người rời đi, chưa đi được bao xa, cậu đã thấy Mục Tùng Miễn bước đến từ hướng ngược lại.

Anh mặc áo ngủ xanh đen, nửa người dựa vào vòm cửa khu vực nhà ăn, ánh mắt lười biếng lướt nhẹ lên người Thẩm Trì Uyên.

Thẩm Trì Uyên dừng bước, chớp mắt nhìn anh đầy nghi hoặc. Không phải đã rửa mặt rồi sao, sao lại ra ngoài nữa?

Mục Tùng Miễn thẳng người dậy, đôi mắt nửa híp, giọng điệu bình thản: \”Trên bàn có đồ ăn, nếu đói thì ăn một chút.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.