[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 12. Giải trừ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 12. Giải trừ

\”Rắc\” một tiếng, tiếng cửa phòng bị khóa vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch, chui thẳng vào tai Thẩm Trì Uyên.

Cậu giật mình quay đầu lại, liền thấy Mục Tùng Miễn đang đứng trong ánh sáng mờ ảo, một nửa gương mặt bị bóng tối nuốt chửng, không rõ biểu cảm.

Căn phòng yên lặng đến đáng sợ, mùi tin tức tố bạc hà vốn đã ổn định bắt đầu xao động, mang theo cảm giác hưng phấn lan dần khắp không khí. Mùi hương tràn ra từng lớp một, từ dưới chân quấn lên, dần dần bao vây lấy Thẩm Trì Uyên.

Cậu có thể cảm nhận được mùi bạc hà ngày càng nồng, nhưng lại không thể phân biệt rõ tin tức tố đang làm gì với mình—chỉ biết chúng đang âm thầm vây lấy cậu, từng bước từng bước xâm nhập.

Ánh mắt nhìn về phía Mục Tùng Miễn đang ẩn trong bóng tối khiến toàn thân Thẩm Trì Uyên nổi da gà, bản năng mách bảo rằng nơi đó có điều gì đó rất nguy hiểm.

Cậu theo phản xạ lùi lại một bước, mãi đến khi lưng chạm vào đuôi giường mới dừng lại. Thẩm Trì Uyên cẩn trọng hỏi:

\”Bác sĩ Mục… anh không sao chứ?\”

Động tác lùi bước của Thẩm Trì Uyên bị Mục Tùng Miễn thu hết vào đáy mắt, ánh nhìn càng thêm sâu, giống như một con dã thú đã khóa chặt con mồi.

\”Không sao.\” Mục Tùng Miễn đáp, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng khiến người ta không thể yên tâm nổi.

Thẩm Trì Uyên nhìn bóng dáng anh mơ hồ trong bóng tối, không đoán được biểu cảm ra sao, chỉ có thể dựa vào trực giác để phân tích. Cậu biết Mục Tùng Miễn đang trong thời kỳ dễ cảm, hai ống ức chế trong thùng rác là bằng chứng.

Nhưng cho đến giờ, người kia vẫn chưa có hành vi mất khống chế, cũng không tỏ ý muốn xua đuổi cậu, chứng tỏ lý trí vẫn còn đó.

Nghĩ vậy, Thẩm Trì Uyên nhẹ nhàng thả lỏng một chút—chỉ cần còn lý trí, thì sẽ không làm chuyện gì quá đáng.

Cậu quay người, bước đến giường của mình với ý định tiếp tục nghỉ ngơi.

Cùng lúc ấy, Mục Tùng Miễn vốn đang đứng bất động cạnh cửa cũng bắt đầu di chuyển. Ánh mắt anh như có lửa, gắt gao dán chặt vào sau gáy Thẩm Trì Uyên.

Anh bước từng bước chậm rãi đến gần, ánh mắt âm trầm, toàn thân căng chặt như loài lang sói đang rình rập con mồi.

Khi Thẩm Trì Uyên vừa lật chăn lên, chuẩn bị nằm xuống, thì sau lưng bỗng nhiên trầm xuống. Một cơ thể nóng rực áp sát vào lưng cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy.

Tiếng nói khàn khàn mang theo hơi thở dày đặc vang lên bên tai:

\”Thơm quá…\”

Giọng của Mục Tùng Miễn hoàn toàn khác bình thường—trầm thấp, gợi cảm, xen lẫn một loại cảm giác khiến người ta mặt đỏ tim đập. Thẩm Trì Uyên chưa từng nghe thấy giọng điệu như vậy từ anh.

Mục Tùng Miễn thấy người trong lòng không giãy giụa, càng thêm hài lòng, gần như vùi mặt vào hõm cổ của Thẩm Trì Uyên, lại khẽ nói:

\”Ngoan lắm… thật dễ chịu…\”

Mùi hương quả táo ngọt ngào lan tỏa trong chóp mũi, nhưng vì chủ nhân căng thẳng quá mức nên hương vị nhạt đi không ít.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.