[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề – Chương 1. Lời mời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Axb] Khi Beta Lạc Vào Show Hẹn Hò Ao – Chiết Chi Mộc Hề - Chương 1. Lời mời

Tháng Chín trời vẫn oi ả như cũ, mặt đất bị nung đến bốc hơi nóng, ngay cả cơn gió lướt qua cũng mang theo chút ngột ngạt không thể xua đi.

Trên con đường rộng lớn, ngoài mấy chiếc xe chạy vụt qua thì chẳng thấy bóng người nào.

Gần khu đại học có một tiệm trà sữa, nhân viên cửa hàng đang mơ màng gật gù, dựa vào quầy thu ngân ngáp dài vì buồn ngủ.

Đinh linh ——

Tiếng chuông gió trên cửa vang lên, nhân viên cửa hàng lập tức tỉnh táo, theo phản xạ mà cất lời chào: 

“Hoan nghênh quý khách, xin hỏi bạn muốn dùng gì ạ?”

“Cho tôi một ly nước chanh mật ong.” 

Giọng nam hơi ngừng lại một chút, rồi bổ sung: 

“Có đá.”

Giọng nói dịu dàng, trong trẻo, lại mang theo một chút lạnh nhè nhẹ. Cảm giác như ly trà mát lạnh giữa ngày hè, làm người ta thoải mái, xua tan sự ngột ngạt trong lòng.

“Tổng cộng bốn tệ ạ.” 

Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu, vô thức đánh giá người đối diện.

Nam sinh trước mặt có khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng, mặc sơ mi xanh nhạt và quần jeans đen, làm đôi chân dài càng thêm nổi bật. Tay cầm theo một xấp giấy như giấy xét nghiệm sức khỏe, vẻ mặt mỏi mệt như đang gặp chuyện gì phiền não.

“Ừm.” 

Nam sinh nhẹ gật đầu, thanh toán bằng điện thoại rồi tìm một góc khuất yên tĩnh trong tiệm ngồi xuống.

Nhân viên cửa hàng lặng lẽ lùi về khu vực chế biến, vừa bỏ đá và lát chanh vào ly vừa len lén quan sát nam sinh kia.

Anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ánh sáng chỉ chiếu lên nửa người, nửa còn lại chìm vào bóng râm. Dưới ánh nắng, những ngón tay dài trắng như ngọc của anh phảng phất trong suốt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Móng tay được chăm sóc sạch sẽ, ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh lộc cộc nhỏ nhẹ, không hề chói tai.

Đôi mắt kia thanh thoát, đuôi mắt hơi cong, tựa như mang theo vẻ quyến rũ dịu dàng trời sinh. Hàng mi dài run rẩy như cánh bướm đang khẽ động.

Không biết nam sinh đang nghĩ gì, đột nhiên thở dài một tiếng, rồi lấy tờ giấy trên bàn che mặt.

Nhân viên cửa hàng còn đang âm thầm cảm khái: sao hôm nay lại gặp được cực phẩm soái ca thế này? Thì nam sinh kia bỗng quay đầu lại.

“Cho hỏi… còn bao lâu nữa vậy?”

Giọng nói dịu dàng khiến nhân viên cửa hàng lập tức hoàn hồn, mặt không tự chủ được mà đỏ lên, giọng lắp bắp: 

“Ngại quá… lập tức xong ngay ạ!”

Nam sinh gật đầu, thu lại ánh nhìn rồi tiếp tục cúi đầu ngẩn người nhìn chồng giấy trong tay.

Thẩm Trì Uyên  nhìn bảng kết quả từ bệnh viện, nhớ lại lời bác sĩ nói, cả người đều cảm thấy như bị rút sạch sức lực.

Cậu vốn trở lại trường chỉ để lấy bằng tốt nghiệp, không ngờ vừa tới nơi liền nhận được điện thoại từ bệnh viện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.