Edit & Beta : Đoè
Cố Thừa nằm ở trên sô pha nhìn một đội người đang trang điểm cho Cố Sở, thay áo cưới, tâm trạng nhóc đang rất vui. Mới sáng sớm thức dậy đã bị kéo đi trong trạng thái mờ mịt, ấy thế mà nhóc lại cảm thấy ca ca mặc áo cưới thật sự rất đẹp, như thể nó vốn được thiết kế riêng cho Cố Sở vậy.
Nếu là Cố Sở ca ca kết hôn với ba ba của nhóc, mẹ chắc hẳn sẽ có thể hiểu được, bé cưng Cố Thừa nghĩ, sau tất cả thì ca ca đối xử với nhóc tốt như con của mình.
Cố Sở như một con rối mặc người giật dây, cậu vẫn còn đang tiêu hoá lời nói của Cố Trường An, cô dâu bị thương, cậu phải giúp hắn hoàn thành nốt buổi thành hôn này. Cố Thừa Tùng là người đầu tiên nghĩ đến cậu, còn cậu là ứng cử viên sáng giá được bọn họ nhất trí lựa chọn, dù cho cậu cao hơn cô dâu, nhưng xét về mặt tổng thể thì cậu là người giống Trần Tối nhất. Cố Sở vẫn rất nghi ngờ, nhưng không ai cần cậu nói ra suy nghĩ của mình cả. Cố Thừa Tùng tuổi già nhưng vẫn đích thân đến đón cậu từ Vinh Thịnh trở về đại trạch Cố gia, Cố Trường An mặt mày u ám không cảm xúc, so với đêm hoan ái hôm trước cứ như hai người khác nhau, Cố lão thái thái và mọi người dường như đã chấp nhận chuyện này rồi, khả năng cao là thay vì tìm những người khác để đảm nhận vị trí cô dâu này cũng không an toàn bằng cậu, bớt rắc rối.
Cố Sở sợ Cố Trường An sẽ làm ra chuyện gì đó, không chịu hợp tác, ngược lại khiến Cố Trường An lớn tiếng mắng cậu trước mặt mọi người: \”Cố gia nuôi cậu bao năm nay, chỉ có chút chuyện cũng không chịu làm sao?!\”
Cố Thừa quay lưng lại le lưỡi, trước mặt Cố Sở, Cố Trường An chỉ là một con hổ giấy.
Khách khứa và bạn bè đã ngồi đầy phòng, chuyện của Dung Hủ náo loạn đến mức đám cưới gần như bị hoãn lại. Lễ bái đường có hơi gấp gáp, không biết vì sao bên nhà gái không có ai đến dự, Cố lão gia tử và Cố lão thái thái vui tươi hớn hở ngồi ở sảnh đường, quỳ lạy một cách trang nghiêm, chú rể nắm mảnh lụa đỏ dắt cô dâu trở về phòng tân hôn.
Không bỗng dưng tự nhiên động phòng ngay. Sau khi nàng dâu ngồi yên vị trên giường, chú rể phải đi kính rượu khách mời, mãi đến tận chín giờ tối mới kết thúc.
Cố Trường An về phòng rất muộn, uống rất nhiều rượu, Cố Sở còn đang chờ hắn, chưa thay váy cưới, chỉ tháo mũ phượng trên đầu xuống, ngồi cạnh giường mệt mỏi trừng hắn, hỏi: \” Có thể đưa tôi về rồi chứ?\”
Cố Trường An say đến mức không nghe thấy câu hỏi của Cố Sở, đóng chặt cửa lại, không nói một lời lao về phía cậu như hổ đói, miệng nói mấy lời vô nghĩa: \”Vợ à, em thơm quá……\”
Hắn cậy bản thân mạnh hơn cậu, lại đang say rượu, bộ lễ phục quá rườm rà, hai tay hắn loạng choạng không cởi được, trực tiếp lột quần ra, Cố Sở bị bóp đau, tức giận đá hắn: \”Cố Trường An!\”
Cố Trường An ngừng lại, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn cậu sâu không thấy đáy, lộ rõ vẻ mặt đầy si mê.
Cố Sở trố mắt, quên cả giãy giụa, thẳng cho đến khi ngón tay thô ráp của Cố Trường An tách mở cơ thể cậu.