Edit & Beta : Đoè
\”Sắp xếp bổ nhiệm vị trí cho nhân viên mới là việc của bên bổ phận nhân sự sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, tôi tin tưởng phán đoán của họ.\” Hắn vẫn đứng đắn như cũ.
Mãi đến tận tối chuẩn bị đi ngủ, hắn lia mắt nhìn Cố Sở một cái nhưng không dám lên giường, hắn mới thành thật trăn trối: \”Vị trí này nếu đổi người sẽ gặp nhiều phiền phức, em cũng thấy đấy, tôi làm sao có thể yên tâm để cho kẻ khác đứng sau lưng mình được.
Nếu em thật sự không muốn ở trong văn phòng đợi tôi, tôi đây đành phải đổi giám đốc bên tài vụ, quản tiền chính là quản tôi, em chọn một cái đi.\”
Tóm lại, Cố Trường An phải trăm phương nghìn kế để thực hiện được chuyện này, hắn đã ngoài 40 tuổi, là một trưởng bối, nhưng cứ thích phá hoại uy tín hình tượng, trái lại trông hắn có vẻ như đang bắt nạt người khác, Cố Sở bình tĩnh lại, cậu cũng không quá nóng nảy: \”Chú có thể nói với tôi ngay từ đầu mà, tôi không phải thằng nhóc 12 tuổi, tôi đã 29 tuổi rồi, chuyện gì chú cũng giấu không để tôi biết, cứ như mèo vờn chuột, nhìn tôi có giống như đang rất vui không hả?\”
\”Chú lớn tuổi hơn tôi, giàu hơn tôi, cường tráng hơn tôi, chú đâu cần phải dựa dẫm vào tôi, vậy là tốt rồi, nhưng tôi đâu có yếu ớt đến vậy, cũng đâu có phế vật vô năng, không phải ——\” nghĩ đến món nợ ba triệu, Cố Sở nuốt ngược lại hai chữ \”Nghèo đói\”, \”Tôi nào đâu phải không có chú là không được, chú hiểu không?\”
Bốn chữ kia chọc đúng chỗ đau của Cố Trường An, ôm chăn vẻ mặt thê lương: \”Hiểu.\”
Cố Sở cạn lời, ngẩng đầu nhìn trần nhà, liếc nhìn hắn ủ rũ bước đến cửa, vội vàng gọi lại: \”Chú trở về.\”
\”Vị trí trợ lý văn phòng chú không thích hợp với tôi, không phải tôi tức giận, chú cũng biết rõ những cấm kỵ nơi công sở, chỉ sợ tôi ngồi vào cái vị trí kia, chú làm chuyện gì cũng sẽ vướng chân vướng tay, không thể giữ nổi việc riêng tư.\”
\”Ở chỗ em tôi nào cần riêng tư.\”
\”Vậy thì kiểu quan hệ vợ chồng này không bình thường——\” Cố Sở ngay lập tức ngậm miệng khi ý thức được mình vừa mới nói gì.
Có một sự kích động kỳ lạ lơ lửng trong không khí, Cố Sở có chút hoảng loạn. Cố Trường An im lặng bất thường, ngay cả tiếng bước chân đến gần cũng nhẹ như sợ gây chấn động đến bé nai hoang đang yên nghỉ, đây là lần đầu tiên sau hơn mười năm, Cố Sở chính miệng công nhận mối hôn nhân này.
Nhất thời, Cố Trường An cảm thấy nếu ngay lúc này mà cậu nói muốn dọn đến sống ngoài không gian vũ trụ, chính hắn cũng sẽ đáp ứng. Hắn còn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đợi được đến ngày này, hắn đã quen với việc đóng vai một kẻ chỉ dùng sự gian dối và uy quyền để đạt được mục đích của mình.
Tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy, cướp đi con của hai người, luôn miệng nói phải thoát khỏi hắn, không chút quan tâm hắn sẽ ngủ với ai, khiến hắn tuyệt vọng đến nỗi chỉ có thể an ủi mình \”bản tính lạnh lùng\”, bây giờ cậu đã thừa nhận hai đứa nhỏ có ba có mẹ, một gia đình hạnh phúc.