[Đm/Edit] Ám Độ – Phần 23.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Edit] Ám Độ - Phần 23.1

Edit & Beta : Đoè

Mọi khi như thế này, Cố Trường An chỉ có thể giả bộ thất sủng mà đứng nghe cậu răn dạy, thực ra trong lòng lại rất thích thú, hắn còn ước gì Cố Sở mắng thêm vài câu nữa, vậy thì hắn có thể nói ra vào lời trong suy nghĩ của mình, vợ chồng nhà ai mà chẳng cãi nhau, cãi nhau tức là tình cảm tốt. Cho nên hắn đã lâu không cảm thấy xương của mình cứng cáp đến thế nào.

Thời điểm Cố Kiền được sáu tháng, có lẽ thằng nhỏ đã chấp nhận rằng mình thực sự là một con người, không còn gài hét không ngừng nữa, đến đêm chỉ cần nằm ngủ trên bụng Cố Trường An, cũng có thể ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ, Cố Sở lập tức chuẩn bị thu dọn hành lý.

Cố Trường An rất bình tĩnh, sau khi thu dọn xong, đích thân lái xe chở người đến khách sạn, Cố Sở mới khen hắn đã biết sửa đổi tính nết xong, vừa bước vào phòng đã bị hắn đè lên ván cửa.

Tất nhiên là hắn có dự mưu từ trước, nhưng quả thật cũng không nhịn nổi, suốt một năm trời không được chạm vào cậu, vài lần muốn cậu thì gặp ngày vợ và thằng con đang nghịch nước trong nhà tắm thế là lại chật vật rút lui, hắn thật sự có thể nhẫn nhịn thành Phật.

\”Em kết án tử hình, tôi chấp nhận, bao nhiêu tội tôi nhận hết, chỉ xin em hãy cho tôi được \’ăn no\’ lần cuối cùng.\” Hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm, không biết xấu hổ mà cầu xin, dương vật cứng rắn đè lên eo cậu, cơ bắp toàn thân căng cứng, giống như một con báo đang rình mồi. Hắn nhất định phải ăn được, dù cho Cố Sở đồng ý hay từ chối, hắn cũng sẽ không để cậu chạy thoát.

Cố Sở lại trở nên mềm lòng khi nghe những lời kia của hắn, cảm nhận mùi hương trên người hắn đang quấn lấy cậu, hai chân mềm nhũn.

Nếu sau này hai người không gặp lại nữa, vậy thì đây có thể là buổi chia tay tuyệt vời.

Cậu không chống cự, cũng không công kích chửi rủa, điều này tương đương với sự ngầm đồng ý.

Cố Trường An không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, một tay chống ván cửa một tay lột quần cậu, lấy bao cao su từ trong túi ra rồi xé nó bằng miệng, không có nước dạo đầu cứ thế đâm thẳng vào. Hắn hoàn toàn mất lý trí, chưa bao giờ mất kiểm soát như lúc này, dường như hắn đang trút ra hết những nỗi uỷ khuất, không cam lòng mà bản thân đã phải chịu một thời gian dài..

Cố Sở lúc đầu còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng rất nhanh sau đó cậu đầu hàng, rất đau, khóc lóc mắng hắn khốn nạn, cắn hắn cào hắn, thậm chí còn ngốc nghếch mà dùng thịt mềm trong huyệt bài xích đuổi hắn đi ra, nhưng tất cả đều không hiệu quả, Cố Trường An không rên một tiếng làm bừa, đè cậu ở trên giường mặt đối mặt mà làm, ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Từ chập tối cho đến sáng ngày hôm sau, ngoại trừ sáng sớm đã bị nhét cho nửa bát chào, Cố Trường An như một cỗ máy không biết mệt mỏi cày cấy trong cậu, dù đã được ôm đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng cũng chẳng khác gì đè ra bồn tắm mà chịch, trước khi mất đi ý thức Cố Sở còn tưởng rằng sẽ bị hắn làm cho đến chết, Cố Trường An nào có an phận để cậu rời đi, cái loại tính cách này của hắn, nếu đã chết thì sẽ không để người khác được yên thân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.