[Đm/Edit] Ám Độ – Phần 22.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Edit] Ám Độ - Phần 22.2

Edit & Beta : Đoè

Đám đông giải tán, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, có một cậu bé ba tuổi đứng đó vỗ tay rồi cười, tiếng cười thanh thúy, ngây thơ hồn nhiên.

Cậu chợt bừng tỉnh.

Từ nay về sau, như thể cách cả một thế hệ.

Cố Thừa không đợi đến cuối mùa hè mới quay trở lại trường học, nhóc luôn bận rộn với bài tập về nhà, thậm chí đến cuối tuần mà lịch trình vẫn dày đặc. Trước khi đi, nhóc dự tiệc 100 ngày của Cố Kiền, đây là sự kiện hạnh phúc nhất sau đám cưới của người đứng đầu nhà họ Cố, ban đầu còn muốn thắp hương tổ chức tiệc mừng, nhưng các trưởng lão lo xử lý chuyện xung quanh, quyết định làm mọi thứ đơn giản, chỉ mở mấy bàn tiệc để chiêu đãi những người thân, họ hàng trong gia đình. Cố Trường An đã hào phóng quyên góp hàng chục triệu đồng để xây dựng một số trường học, lại nghe theo ý muốn của lão thái thái, hỗ trợ lễ nước, đất trong một ngôi đền cổ hàng nghìn năm tuổi ở ngoại ô, làm việc thiện tích công đức, để tránh thoát khỏi tai họa.

Chỉ là Cố Kiền rất gian xảo, bất cứ lúc nào, ở đâu đều phải bế, chỉ bế không thôi vẫn chưa đủ, còn phải đi qua đi lại, bước chân nặng sẽ khóc, bước chân nhẹ cũng sẽ khóc, một khi đã khóc thì không chịu ăn, nắm tay nắm chân nhắm cả mắt vào gào khóc, như thể có thù oán với cả thế giới.

Ba bảo mẫu được thuê cũng mệt sắp chết, khóc đến trời long đất lở trăng trời không thấy đâu, duy chỉ có Cố Sở mới trị được. Cái thứ đầu to như củ cải, ấy thế mà rất thông minh. Cố Thừa cảm thấy thằng em mình thông minh thành tinh rồi.

Nhóc vẫn gọi Cố Sở là anh trai, nhưng dù có gọi cậu là gì, ngay cả lão thái thái trong nhà cũng biết điều đó không quan trọng. Có một số chuyện không cần chứng thực, bà chỉ muốn tìm lý do để mời gia luật đến dạy dỗ Cố Trường An thôi, gậy gộc đã cầm trên tay, nhưng lão gia tử ngồi trên xe lăn lại giữ chặt lấy một đầu không chịu buông ra, người ngồi ngay ngốc suốt bao năm qua, con cái trong lòng vẫn là bảo bối.

\”Ông có biết thằng con ngỗ nghịch đã làm ra chuyện gì không?\” Bà quả thực sắp bị cái dáng vẻ vui tươi hớn hở của hắn chọc cho tức chết: \”Có phải ông đã biết từ trước rồi phải không? Chuyện quan trọng như vậy, mà ông không nói với tôi một lời nào!\”

Tất nhiên, bà không thật sự muốn đánh Cố Trường An,  bà chỉ muốn đánh cho Cố Sở xem mà thôi. Bà ấy sợ trăm năm sau, Cố Sở sẽ ghi hận trả thù Cố Trường An, tóm lại Cố Trường An đã lớn từng này tuổi rồi, nếu một ngày kia lại có cái đức hạnh giống ông cụ, bà sợ rằng Cố Sở sẽ đẩy Cố Trường An ra đảo như đi đổ rác.

Bà không biết rằng đối với Cố Trường An, chuyện xa xăm như vậy đã không còn thời gian đâu để nghĩ nữa, trước mắt đã nơm nớp lo sợ.

Chuyện đã hứa thì không được đổi ý, nhưng sau khi Cố Sở tỉnh lại vẫn không tính toán với hắn, chịu nhiều nỗi đau như vậy mà không so đo, không nói một lời nào đến chuyện phải đi, Cố Trường An ngày càng lo lắng về sự thay đổi này.

Ngay cả Cố Lan Sinh nói với hắn rằng ba kẻ kia đã được giải quyết, còn bị hắn mắng mỏ.

\”Liên quan gì đến tôi?!\” Hắn trừng mắt, \”Cái này gọi là ở ác gặp dữ!……Đừng để cho chất thiếu gia biết!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.