[Đm/Edit] Ám Độ – Phần 19.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Edit] Ám Độ - Phần 19.2

Edit & Beta : Đoè

\”Sở thiếu không tình nguyện ở bên cạnh anh, tại sao anh phải bắt ép cậu ấy?\”

\”Cậu thì hiểu cái gì!\” Cố Trường An nổi trận lôi đình, \”Em ấy không biết bản thân yêu tôi đến nhường nào!\”

\”Cậu ta căn bản không quan tâm đến anh! Sinh con cho anh xong thì sao, cậu ta có muốn thừa nhận không?! Cậu ta không yêu anh! Mọi thứ đều chỉ từ một phía là anh!\” Từ Trăn kích động đến tai đỏ bừng, gã sốt ruột tranh chấp, sốt ruột thuyết phục ông chủ đang lầm đường lạc lối quay đầu, gã có rất nhiều lời muốn nói nhưng không có cơ hội để mở miệng, Cố Trường An giống như một con hổ hung dữ túm lấy cổ áo gã xách lên, hai quyền đấm xuống khiến đầu óc gã choáng váng.

\”Cậu nghe kỹ cho tôi, Từ Trăn.\” Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm gã, \”Cậu nghĩ rằng làm trợ lý cho tôi mấy năm nay, là có thể bò lên giường tôi phá hỏng hạnh phúc gia đình tôi sao? Trong mắt tôi cậu chỉ là một kẻ làm công ăn lương, không khác gì hàng trăm người công nhân trong công ty! Đêm đó nếu tôi biết người đó là cậu, tôi chắc chắn sẽ không chạm vào dù chỉ là một ngón tay! Thế mà còn chạy đến đây đe dọa người nhà tôi, ai cho cậu cái tự tin ấy hả?! Phu nhân của tôi mang thai tám tháng rồi, nếu em ấy mà có chuyện gì, một cái mạng của cậu cũng đền không đủ!\”

Vì bị quấy rầy lúc ngủ chưa nên Cố Sở không thể chợp mắt ngủ bù, cậu mệt mỏi như lạc đà nơi sa mạc Sahara vậy, hành lý nặng đè lên bụng và ngực khiến cậu thấy không thoải mái, vừa khô vừa nóng không thể chịu nổi, dù đã uống hết một bát nước sôi để ngoại lớn và một tách trà mà vẫn không sao giảm bớt được, bốn phía yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì bên ngoài, vẫn luôn chờ đến khi hoàng hôn buông xuống mới loáng thoáng nghe thấy đã có người đưa Từ Trăn đi, cậu nằm xuống một lúc, không bao lâu sau, Cố Trường An đẩy cửa ra, bước đến ôm lấy cậu.

Phần thịt ức bò cho bữa tối đã được hầm mềm, còn món tráng miệng tổ Yến thì tan ngay trong miệng, lẽ ra nó phải được hầm ngay sau buổi trưa. Cố Sở liếc mắt qua lão đàn ông mồm to và cơm vào miệng, Cố Trường An còn gắp cho cậu một miếng cà rốt bỏ vào bát, cũng không giải thích.

Không dám ra ngoài đi dạo, chỉ mới bước đi vài bước trong công viên, Cố Trường An đã kinh hồn táng đảm bế cậu về. Ban đêm có chút lạnh, bọn họ quấn lấy nhau cùng xem một bộ phim về thế chiến thứ hai, 8-9 giờ mới đi ngủ.

Cố Sở thật sự không thể ngủ nổi, lại không có đề tài gì để nói, đành phải hỏi: \”Từ Trăn, chú định xử lý như thế nào?\”

Cố Trường An đang xoa bóp chân cho cậu, nói: \”Trong nước cậu ta không người thân, chỉ có một người mẹ, bị ung thư phổi, đang nằm viện ở Houston, mấy năm nay cậu ta tích cóp được ít tiền thuốc men đã thanh toán để tiền hoá đơn của viện rồi, cũng vay của công ty một chút, tôi nghĩ, lại cho cậu ta thêm chút ít nữa, nói cậu ta ra nước ngoài rồi sau này đừng bao giờ quay lại nữa. Tự cậu ta sống chết không nói Dung Hủ đang ở đâu, phải một lúc sau, tôi không thể moi ra được gì nữa nên cứ thể để cậu ta đi rồi.\”

Cố Sở giật mình nói: \”Anh ta bắt cóc Dung Hủ?\”

Cố Trường An bất lực nói: \”Cậu ta gọi cho Dung Hủ lừa cô ta rửa tiền công ty, còn rất xảo trá đòi 5 triệu tệ phí bịt miệng —— cũng đủ cho hai đợt điều trị của mẹ cậu ta, thời điểm giao dịch cậu ta đặt bẫy đối phương, cầm tiền, nhưng không thả Dung Hủ về.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.