Edit & Beta: Đoè
Cố Sở nói: \”Đúng vậy.\” Gã ngạc nhiên vì cậu có thể thừa nhận điều đó một cách dễ dàng như vậy.
Dường như không cần phải hỏi lại nữa, nếu Cố Sở có thể sinh con, người duy nhất có thể là mẹ Cố Thừa phải là cậu, Cố Trường An chưa bao giờ giấu giếm, dù là vợ hay là Cố phu nhân, bao gồm câu bà chủ trên xe ngày trước đều không phải chuyện đùa vui.
Từ Trăn đứng yên tại chỗ không biết làm sao.
Cố Sở cố gắng đứng dậy đi lấy nước trên tủ đầu giường, khiến bụng cậu trông càng kinh người: \”Anh muốn uống gì không, chỗ tôi chỉ có nước trắng thôi.\”
Từ Trăn nhìn động tác khó khăn vụng về của cậu, bừng tỉnh hoàn hồn: \”Không, cái gì cũng không cần.\”
Gã dần lấy lại bình tĩnh: \”Vậy là lúc đó cậu đã sinh con cho anh ấy rồi.\”
\”Ý anh là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao?\” Cố Sở cầm lấy khẩu súng, nằm trở lại, sắc mặt bất biến giấu dưới chăn, nói, \”Đúng vậy, năm ấy Thừa nhỉ ba tuổi, tôi mới vừa về nước.\”
\”Cậu sinh con riêng khi vừa mới thành niên, là cậu tự nguyện sao?\”
Cố Sở bình tĩnh trả lời: \”Trợ ký Từ hỏi như vậy, có nghĩ là anh chưa đủ hiểu rõ về ông chủ của mình rồi, làm sao ông ta để con trai đầu lòng của mình là con riêng được chứ.\”
Từ Trăn im lặng một lúc, tựa như rơi vào hồi ức: \”Tôi thật nực cười. Cái gì cũng không biết, lại tự cho mình là người hiểu rõ anh ấy nhất, còn xem cậu là trai bao của khách sạn.\”
Cố Sở tự nhiên nhớ ra, gã nói với cậu, tiểu bằng hữu, không phải lên giường với cậu vài lần là sẽ được nhớ tên, Cố tổng rất bận, người được đưa lên giường ngài ấy có vô số, nếu ai cũng giống như cậu với mình là độc nhất vô nhị, tôi phải giải quyết bảo nhiêu lần đây? Mặc kệ cậu tên gì, tôi chưa từng nghe qua trên cậu, vậy chứng tỏ cậu không quan trọng như mình nghĩ.
Lúc gã nói mấy lời này, hai người đang đứng bên ngoài hành lang khách sạn, quần áo xộc xệch mày mày đỏ lựng, sau lưng có tiếng Cố Trường An đang thúc giục, cười cười, hắn đang gọi gã vào.
Trước đó, Cố Sở nghĩ rằng chú Cố chỉ không đứng đắn với mỗi mình mình. Thậm chí cậu còn tưởng rằng cuộc hôn nhân của hai người không phải chỉ là hình thức.
Cũng may có Từ Trăn.
\”Anh đã cho tôi thấy được một mặt khác của ông ta, theo một nghĩa nào đó tôi thật sự cũng chỉ là một con điếm của ông ta mà thôi, anh nói cũng không ngoa.\” Cố Sở bình tĩnh như đang tường thuật lại sự thật.
Từ Trăn bật cười thành tiếng, điều này thật sự quá ngớ ngẩn: \”Trời ạ, các người chẳng những là chú cháu, còn là vợ chồng, đã có một đứa con trai, sắp sửa có đứa thứ hai, thật là đáng kinh ngạc…… vậy tại sao các người không thừa nhận công khai mối tình vĩ đại vượt qua giới tính tuổi tác thậm chí là cả luân thường đạo lý này đi, mà còn đi trêu chọc người khác?!\”
Cố Sở không nhịn được nói: \”Tôi không tình nguyện!\”
\”Không tình nguyện cho nên quyết định sinh thêm một đứa nữa?\”