Edit & Beta : Đoè
Cố Sở không thể hiểu được, nhưng dần dần thấy được hàm ý của hắn.
\”Nó là con trai.\” Cố Trường An chưa bao giờ hạnh phúc như giây phút này khi đứa con thứ hai không phải con gái, hắn rất vui, hắn cực kỳ vui.
Bầu không khí trong xe như đống cứng lại trong tích tắc.
Cố Sở kinh ngạc mở miệng, đứa bé đang trở mình trong bụng, vốn dĩ là một cảm giác kỳ diệu, nhưng ngay lúc này cậu không còn tâm trạng đâu để cảm nhận: \”Không thể nào! Rõ ràng Arthur đã nói——\”
\”Tôi là ông chủ của anh ta, tôi nói cái gì thì chính là cái đó.\”
\”Vậy tại sao chú không bảo anh ta phá nó đi?!\” Cố Sở không kiềm chế được hét lên, cơn tức giận vì bị lừa gạt khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Cơn chóng mặt của Cố Trường An càng trở nên nghiêm trọng, hắn cảm thấy choáng váng rồi ngã quỵ xuống, như thể hắn đang ở trong một chiếc thang máy đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Hắn nhìn Cố Sở tức giận, nghe cậu chất vấn, hắn cũng cảm thấy rất tức giận, và cả nỗi thương tâm khó lòng nói ra, nhưng hắn không có đủ sức lực để gào to hơn cậu: \”Nó là con tôi, nó giống Thừa nhi, là niềm kiêu hãnh của tôi!\”
\”Nó sẽ phải chịu tổn thương giống Thừa nhi! Tại sao chú lại ích kỷ như vậy?!\”
Cố Trường An phá lên cười, Cố Sở nhào đến đánh hắn cho hả cơn tức giận, sự hận thù này đủ để khiến cậu giết chết Cố Trường An trên xe, nhưng chưa kịp hạ của đấm thứ hai, Cố Trường An đã bất tỉnh.
Cố Trường An không bao giờ bị ốm. Hắn đã lập ra nhiều thói quen khi còn tại ngũ, ngoài việc tập tạ đường dài, leo núi, tán đả, bơi múa đông và các môn rèn luyện thân thể khác, mỗi năm hắn sẽ có ba hoặc hai đồng đội hành quân dã ngoại, đi bộ hơn 1000km, thể lực của hơn bỏ xa một tiểu thư sinh như Cố Sở.
Hắn hôn mê là do tác dụng phụ của thuốc, thứ thuốc uống vào có tác dụng gây ảo giác kích thích ham muốn rất mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến tim và mạch máu não, sẽ dẫn tới áp huyết thấp nghiêm trọng, cũng may chỉ là thoáng qua thôi, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ ổn, sẽ không để lại tổn thương vĩnh viễn cho cơ thể.
Một người đàn ông đến độ tuổi này chắc không còn mấy bổn phận nữa, bác sĩ nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên, khi thấy bộ dạng bệnh nhân thì cảnh báo người nhà rằng dù sức khoẻ có tốt đến đâu thì cũng không thể làm bậy đến không chống đỡ được như vậy.
Cố Sở cả người rối rắm, cũng không thèm nhìn lấy lão khốn kia một cái, nếu không phải có ba tên vệ sĩ canh giữ, cậu chỉ muốn bỏ đi, làm gì có đủ kiên nhẫn nghe những lời bác sĩ nói.
Cậu đứng ở hành lang bệnh viện gọi điện cho Arthur, vị bác sĩ này chửi rủa chủ nhân của mình qua điện thoại, tiện đà miễn cưỡng giải thích mình là người theo đạo Thiên Chúa, giáo lý đã ngấm vào người không cho phép anh ta phá thai. Cố Sở muốn chửi người, nhưng đầu dây bên kia đã treo máy như vội vàng đi đầu thai.
Khi Cố Trường An tỉnh lại, Cố Sở đang lo lắng đi loanh quanh trong phòng, sức nóng của máy sưởi khiến cậu phải cởi bớt áo bông, chỉ mặc độc chiếc áo len cashmere rộng rãi, người thì gầy gầy, nhưng có thể che đi phần bụng, đã hơn năm tháng rồi mà bụng vẫn chưa to lên, chỉ lộ ra chút độ cong rất đẹp.