Edit & Beta : Đoè
Từ Trăn sốt cao, cả người có chút không được tỉnh táo, nhưng Cố Trường An vẫn luôn miệng chửi anh ta, bản chất là cấp dưới của hắn làm công ăn lương tại sao hắn lại không được chửi: \”Cậu bị làm sao vậy?! Tôi gọi cậu đến đón tôi, đón đến trên giường luôn?! Đầu óc cậu bị gió cát Bắc Ninh thổi hỏng rồi đúng không?!\”
Từ Trăn hé đôi môi đỏ hồng vì cơn sốt, lúc này thật sự rất chóng mặt.
Cố Trường An ôm lấy anh ta, lòng khó chịu như có ác linh cào xé, chỉ có một ý nghĩ trong đầu, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Cố Sở biết.
\”Chuyện này không thể để bà chủ cậu biết, nghe thấy tôi nói không?!\” Hắn lắc lắc người trong lòng.
Từ Trăn nói để anh ta tỉnh táo hơn chút đã, suy yếu nói: \”Sở thiếu đã ngầm đồng ý chuyện này.\”
Trong lòng Cố Trường An vang lên tiếng sét: \”Cái gì?!\”
Từ Trăn nói: \”Đêm hôm qua, Sở thiếu có gọi đến, là cậu ấy, ngầm đồng ý……\”
Cố Trường An lặng im một lúc lâu.
Cố Sở đã đợi đến trưa, không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa, định xuống lầu gọi điện thoại, Cố Trường An đã trở lại.
Ông cụ đã đến công viên, trong nhà chỉ còn bà vú nuôi, bà tiễn họ ra đến tận đầu ngõ.
Xe chạy đến một nơi yên tĩnh, Cố Trường An phái vệ sĩ xuống xe, Cố Sở thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trông có vẻ không được ổn cho lắm.
Cậu hỏi hắn: \”Chú thấy không thoải mái ở đâu sao? Có muốn đi bệnh viện không?\”
Trong lòng Cố Trường An như sông cuộn biển gần, hắn không muốn hỏi, chuyện này cứ thế mà cho qua, vợ chồng già, hỏi nhiều trong lòng sẽ thấy tổn thương. Nhưng nếu không hỏi thì lại thấy khó chịu: \”…… Đêm qua, vì sao em không ngăn cản Từ Trăn lại?\”
Cố Sở rất ngạc nhiên: \”Trước giờ chú chưa từng ngủ với anh ta à?\”
Cố Trường An quả thực không thể nào kêu oan: \”Tôi ngủ với cậu ta?! Ai là người tôi cũng ngủ hết à?! Cậu ta là trợ lý văn phòng! Ông đây không lên giường với nhân viên công ty!\”
Cố Sở cảm thấy Cố Trường An chắc cũng chẳng nhớ nổi mình đã ngủ với bao nhiêu người, việc bảo hắn nhớ lại chuyện ngày nào của 6 năm trước cũng vô ích, có phải Từ Trăn hay không cũng không quan trọng, tóm lại là muốn một người như vậy, tự nuôi hay mua bên ngoài cũng chẳng khác gì nhau.
Cậu kiên nhẫn giải thích hành vi của mình ngày hôm qua: \”Tôi không đến đó vì không biết rốt cuộc chú đã uống phải thuốc gì, nhỡ đâu chú không còn lý trí, vậy đứa nhỏ phải làm sao bây giờ, giữa chúng ta đã thỏa thuận, tôi không thể để đứa nhỏ này phải chịu bất cứ tổn hại ngoài ý muốn nào.\”
Cố Trường An ngã vào chỗ ngồi, sự phiền muộn mà hắn chưa từng cảm nhận giống như một đám mây đen bao phủ trái tim hắn: \”……Tôi ngủ với người khác, em cũng chẳng thèm quan tâm đúng không?\”
Cố Sở rất muốn nói ừ, nhưng lại cảm thấy không cần phải trả lời trực tiếp hắn, lúc này nói hay không cũng chỉ có một ý.