Edit & Beta : Đoè
Chưa ai gặp lại được vợ của Cố Trường An, cô gái tên Trần Tối, Cố lão thái thái mới đầu rất lo lắng cho vết thương của cô, sau nhiều lần hỏi, ngược lại Cố Trường An còn tỏ ra khó chịu. Một ngày nọ, trên bàn ăn mọi người đang dùng bữa, hắn cười nói một câu: \”Lão thái thái, tôi và cô ta không đăng ký kết hôn cũng chẳng bái đường thành thân, nên không quản được chuyện của người khác đâu.\”
Những lời này khiến tất cả mọi người trong bàn đều bị sốc, vẻ mặt Cố lão thái thái sượng cứng, bà ta cảm thấy choáng ngợp.
Cố Trường An gọi Cố Thừa Tùng đến, chuẩn bị thêm ghế bên cạnh hắn, rồi vời Cố Sở ngồi lại. Eo Cố Sở đau nhức, ngồi xuống thì không muốn đứng dậy nữa, dù cho người một bàn đều đang nhìn chằm chằm, cậu cũng sẽ không nhúc nhích.
Cố Trường An giả vờ không vui, trừng mắt nhìn cậu một cái rồi gọi người bưng đồ ăn lên.
Sau bữa cơm này, người trong Cố gia phải đánh giá lại vị trí đứng của Cố Sở. Vốn trong nhà họ Cố, độ tồn tại của cậu cực kỳ thấp, chưa nói tới cậu chỉ là một cô nhi thân thích họ hàng xa, sau khi trưởng thành thì hầu như không thấy cậu ngủ lại ở nhà lớn, dù là họp mặt gia đình, cũng sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai cả, như thể kinh doanh một xưởng nhỏ giống một công ty con, còn rất giỏi lấy lòng Cố Thừa, vì miếng ăn mà bất cứ lúc nào cũng có thể bò lên giường Cố Trường An. Người vây quanh Cố Trường An rất nhiều, không ai trong Cố gia có thời gian rảnh để đếm nợ phong lưu của hắn, quả thật cách hắn đối xử với Cố Sở khác với những kẻ khác, như một người chú quan tâm đến đứa cháu nhỏ của mình, kim chủ xót lòng tiểu tình nhân, không ai đề phòng trường hợp Cố Trường An thật sự coi trọng một người, chỉ là một cậu con trai, hắn sẽ không cưng chiều vợ đến mức như vậy.
Cố lão thái thái coi đứa con riêng này như con ruột của mình, chỉ cần là chuyện liên quan đến Cố Trường An thì bà sẽ rất dụng tâm, cân nhắc trước sau một lượt, Cố Thừa Tùng lảng tránh đi ánh mắt của bà, như bị sét đánh trúng, suýt chút nữa thì mắc nghẹn cơm ở cổ.
Tối đó Cố Trường An đến phòng bà bồi trà, bà chất vấn có phải hắn đã dự mưu từ trước rồi không.
Cố Trường An rất thẳng thắn: \”Là để ứng phó với bà già điên nhà họ Dung kia.\”
Cố lão thái thái tức giận ném chén trà đi: \”Con làm lớn như vậy, kết quả lại không hề kết hôn! Đúng là to gan lớn mật! Tương lai còn ai chịu hả cho con đây?!\”
Cố Trường An nói: \” Tại sao con lại không hề kết hôn?\”
Cố lão thái thái hiểu rằng hắn đang nói đến Cố Sở, sự cưng chiều của hắn đối với cậu từ lâu đã không còn chỉ như một món đồ chơi. Nhưng Cố Sở là con trai, lại hay là họ hàng thân thích, chuyện dơ bẩn như vậy tự nhà họ Cố biết với nhau là được rồi, sao có thể trắng trợn phô ra trước bàn dân thiên hạ.
Bộ dạng hiện tiện của Cố lão gia tử, toàn bộ người nhà họ Cố không ai dám đối xứng với Cố Trường An, lão thái thái có chút sợ hãi, bà sợ chính tay mình sẽ hủy hoại Cố gia.