[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất – Phiên ngoại 7: hoàn toàn văn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất - Phiên ngoại 7: hoàn toàn văn

Tháp Liệt Nhân rất ghét Giáng Sinh.

\”Xin lỗi ông chủ, đường bên này tạm thời bị phong tỏa, có lẽ phải mất thêm hai mươi phút nữa.\”

Tháp Liệt Nhân cúp điện thoại tài xế. Anh vừa xuống máy bay là đi thẳng đến khách sạn ở nước A để bàn về dự án, nhưng hai bên đàm phán không suôn sẻ nên kết thúc sớm.

Vừa hay lại gặp trời đổ tuyết lớn, tài xế đi lái xe chưa kịp quay về. Tháp Liệt Nhân đội mũ bước ra khỏi khách sạn, đứng bên lề đường lớn. Bông tuyết lẫn mưa phùn không ngừng rơi xuống, để lại những vệt ẩm ướt trên vai áo khoác anh.

Mùa đông tuyết rơi ở nước A nổi tiếng nhất. Trên đường, nước tuyết hòa lẫn với ánh đèn lấp loáng của xe cộ, đèn đường và đèn của các cửa hàng ở hai bên đường, lạnh lẽo đến cực điểm.

Những bài hát Giáng Sinh quen thuộc và những cây kẹo Giáng Sinh.

Anh chợt nhận ra hôm nay là lễ Giáng Sinh.

Điện thoại rung lên. Cầm lên xem, là tin nhắn từ người ông của mình – \”Nếu không tìm được đối tượng, thì về đây kết hôn sắp đặt.\”

Tháp Liệt Nhân trượt điện thoại vào túi áo khoác.

Những ánh đèn đủ màu sắc bị gió lạnh thổi rớt xuống mặt đường, bánh xe cán qua dưới đôi mắt tím của anh chúng trở nên u ám.

Một bóng ô che khuất đỉnh đầu anh.

Tháp Liệt Nhân quay đầu lại, những ký ức phủ bụi bỗng ùa về trong tâm trí. Sau lần gặp gỡ vội vàng ở văn phòng đăng ký đó, hình bóng người ấy trong tâm trí đã dần phai màu, trở nên mơ hồ.

Nhưng giờ đây khi nhìn thấy lại, một con sóng dữ dội bỗng dâng trào.

Mặc dù đối phương đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng ấy không thể bị bỏ qua giữa muôn vàn người.

\”Hôm nay là Giáng Sinh, khó gọi được taxi lắm.\” Cậu nghĩ Tháp Liệt Nhân đang đứng bên đường chờ xe.

Tháp Liệt Nhân quay đầu đi, không đáp lời.

Thẩm Việt nhận ra anh là một khách du lịch công tác kiêu ngạo, khẽ mỉm cười: \”Đây là ô công cộng ở đây. Bị ốm ở đây phiền phức lắm.\”

Tháp Liệt Nhân nhận lấy chiếc ô.

\”Thẩm Việt!\” Có người gọi cậu.

Thẩm Việt quay đầu đáp lại, rồi bước vào một quán rượu nhỏ được trang trí Giáng Sinh rực rỡ bên cạnh, có tấm thảm nỉ dày nặng nề treo trên cửa.

Tháp Liệt Nhân cầm ô, ánh mắt lạnh lùng dưới ánh đèn neon, nhìn Thẩm Việt bước nhanh vào quán rượu. Tuyết chưa kịp bám vào vai cậu, những ngọn tóc đen đã nhuốm màu ánh đèn như lửa cháy.

Chắc là đã hẹn với bạn bè. Khi đến địa điểm, thấy mình là một lữ khách đáng thương, cậu tiện tay đưa ô cho mình.

Thẩm Việt. Hai năm trước, người phụ trách văn phòng đăng ký đã gửi tên này cho anh.

Tháp Liệt Nhân gọi điện cho người phụ trách văn phòng đăng ký, nhắc lại cái tên này. Vị phụ trách kia không hề lạ lẫm, thậm chí còn nắm rõ trong lòng bàn tay, dù sao giới tính Enigma thực sự quá hiếm có.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.