[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất – Phiên ngoại 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất - Phiên ngoại 6

\”Tháp Liệt Nhân tiên sinh, thế nào ạ? Đây là những hồ sơ có độ tương thích cao nhất mà chúng tôi có thể tìm được cho ngài.\”

Trên bàn là mấy tập tài liệu mỗi tập đều là thông tin của một Omega có ngoại hình xuất sắc. Tháp Liệt Nhân đã xem qua hết, nhưng không có ai khiến anh muốn nhìn lại lần nữa.

Tộc trưởng Ngang Khoa Lạp đã nhiều lần ra lệnh cho anh phải kết hôn trước 35 tuổi, nhưng Tháp Liệt Nhân kiên quyết không nhượng bộ cuối cùng mới được đặc cách không cần chấp nhận hôn nhân sắp đặt. Có lẽ vì hình tượng lạnh lùng, u ám thường ngày đã in sâu vào lòng người hoặc cũng có thể là địa vị cao không thể với tới đã ngăn chặn phần lớn những người theo đuổi có ý đồ sai trái. Một Alpha thuộc tầng lớp đỉnh cao như anh rất ít người dám chủ động tiếp cận.

Còn về việc anh chủ động ư? Xin lỗi, Tháp Liệt Nhân · Khắc Lai Khách không biết \”chủ động\” là cái gì.

Kết quả là khi anh thực sự cần tìm một đối tượng, lại phát hiện mình chỉ có thể tìm kiếm những pheromone có độ tương thích cao với mình ở văn phòng đăng ký thông tin.

Người phụ trách nhìn vẻ mặt u ám của Tháp Liệt Nhân, hiểu ý anh lập tức lo lắng đến trọc đầu.Hắn đã đưa ra tất cả những Omega chất lượng tốt nhất trong cả nước rồi.

Nguời phụ trách do dự mãi, cuối cùng mới đánh bạo nói: \”Hay là, ngài cân nhắc một Enigma?\”

Quả nhiên lời vừa thốt ra, người phụ trách cảm thấy như một lưỡi dao lạnh lẽo đã cắt ngang cổ họng mình.

Enigma, trong mắt công chúng tuy là nguồn tài nguyên quý hiếm nhất nhưng đối với Alpha mà nói họ giống như thiên địch.

\”Xin lỗi, xin lỗi, tôi đúng là hồ đồ.\” Một người thừa kế của gia tộc Khắc Lai sao có thể tìm một Enigma chứ?

Chẳng phải tự mình chuốc họa vào thân sao?

Tháp Liệt Nhân đứng dậy, lạnh nhạt nói: \”Tôi đi trước.\”

Anh cứ thế đứng lên, qua tấm cửa kính một khuôn mặt nghiêng bất ngờ lọt vào tầm mắt. Dưới ánh nắng là mái tóc đen, đôi mắt dịu dàng kia mang theo ý cười, giống như một khung cảnh ẩn mình không dễ dàng lộ diện hoàn toàn.

Người phụ trách thấy anh sắp đi, vội vàng đứng lên chuẩn bị tiễn.

Tháp Liệt Nhân ghét việc người đó che khuất tầm nhìn của mình, nghiêng đầu đi. Đúng lúc này, người bên ngoài dường như có cảm ứng cũng quay đầu nhìn lại, đôi mắt đen sáng rực lộ rõ không chút nghi ngờ.

Hai người thoáng chốc đối diện, nhưng lại không phải thực sự đối diện.

Văn phòng được lắp kính một chiều, người bên trong có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, nhưng người bên ngoài chỉ thấy được sự phản chiếu của tấm kính.

Tháp Liệt Nhân biết đối phương không thể nhìn thấy mình, nhưng hơi thở của anh bỗng nhiên khựng lại, không tự chủ được mà cứng đờ tại chỗ.

Sau thoáng nhìn đó, người kia đã quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với người khác. Cuộc nói chuyện này hiển nhiên chỉ tạm dừng một chút rất nhanh hai người liền bước vào một tòa nhà khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.