[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất – Phiên ngoại 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất - Phiên ngoại 4

Các nhà khoa học đã nói rằng, khi cơ thể con người bị bệnh sẽ trở nên yếu ớt và theo bản năng tìm kiếm sự quan tâm, an ủi tinh thần từ những người xung quanh để xoa dịu cơ thể khó chịu của mình. Vì vậy ngay cả một Alpha điển hình lạnh lùng như Tháp Liệt Nhân cũng sẽ bộc lộ khía cạnh yếu đuối.

Thẩm Việt thử đặt anh trở lại giường, vừa đắp chăn vừa an ủi: \”Ngoan ngoãn ngủ đi, sẽ mau khỏi thôi.\”

Người trên giường khẽ mở mắt lộ ra chút ánh sáng tím mơ màng. Thẩm Việt ngây người, đang định giải thích tình huống khó xử này. Kết quả đối phương lại càng tự nhiên hơn khi đặt đầu lên đùi cậu miệng lẩm bẩm: \”Muốn ôm…\” Rồi rất tự nhiên nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Trông có vẻ như vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Mái tóc vàng óng như những hạt cát vàng lấp lánh và mềm mại, vương vãi trên đầu gối Thẩm Việt. Gương mặt nóng bỏng áp vào lòng bàn tay cậu. Ai mà chịu nổi chứ?

\”Tổng giám đốc?\” Thẩm Việt giờ đây tiến thoái lưỡng nan, đi cũng không được mà nằm cũng không xong. Nhìn ra ngoài thấy tuyết rơi dày đặc, trong tình huống này dù sao lịch trình cũng sẽ bị hoãn lại.

Thẩm Việt một tay cởi áo khoác của mình, tay còn lại phải nắm lấy tay Tháp Liệt Nhân đang đặt trên eo mình tránh quấy rầy anh. Thẩm Việt ôm Tháp Liệt Nhân vào lòng nhẹ nhàng phủ chăn lên người.

Tháp Liệt Nhân lập tức nắm chặt lấy cậu không chút khách khí mà đặt đầu gối vào nơi \”ấm áp\”, co người lại trong lòng cậu. Thẩm Việt cứng đờ một thoáng, không dám đáp lại. Mối quan hệ thân mật như vậy giữa cấp trên và cấp dưới liệu có thiếu chừng mực không? Dù sao đối phương đang sốt mê man không thể đối xử theo suy nghĩ thông thường được. Cuối cùng, Thẩm Việt vẫn nhẹ nhàng vỗ vai Tháp Liệt Nhân, dỗ dành anh.

Có vẻ hơi cộm, Thẩm Việt rút ra một chiếc khăn quàng cổ từ dưới người mình, đó là chiếc khăn cậu đã quàng cho Tháp Liệt Nhân hôm qua. Dưới chân còn có một vật gì đó mềm mại cộm lên, không cần nhìn cũng biết là chiếc áo khoác lông hôm qua. Thẩm Việt không nghĩ nhiều, thầm nghĩ chắc tối qua lạnh quá Tháp Liệt Nhân đã kéo cả áo khoác lên giường để đắp.

Vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ, điện thoại trên bàn lại không ngừng reo lên. Người trong lòng cậu nhíu chặt mày. Thẩm Việt cầm điện thoại lên có vẻ là cuộc gọi từ nhà cung ứng.

\”Xin lỗi, tổng giám đốc hiện tại không tiện, lịch trình có lẽ phải dời lại.\”

Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Việt thấy trên màn hình chờ có mấy chục tin nhắn WeChat, liếc mắt một cái là biết tất cả đều là chuyện công việc. Thẩm Việt đặt điện thoại xuống vừa nhắm mắt chưa bao lâu, thư ký lại gọi điện đến. Lần này Thẩm Việt bắt máy rất nhanh.

\”Tổng giám đốc, sáng nay bên công ty chi nhánh có…\”

\”Thư ký Trương, là tôi. Tổng giám đốc không khỏe, có chuyện gì để về rồi nói sau.\”

Bên kia rõ ràng sững sờ một lúc lâu, rồi mới ngơ ngác nói: \”À… Tổng giám đốc sao vậy ạ?\”

\”Cảm lạnh, sốt.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.