[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất – Chương 87 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất - Chương 87

Hành tinh Lam Hải nổi tiếng khắp Liên Bang vì vẻ đẹp tựa thiên đường của nó.

Bề mặt hành tinh được bao phủ bởi hơn 80% đại dương. Nơi đây quanh năm cảnh sắc làm say đắm lòng người cũng là điểm đến lý tưởng cho tuần trăng mật.

Để bảo vệ môi trường, chính phủ quy định hai tháng mỗi năm không được phép mở các chuyến du hành vũ trụ cấp lớp đến Lam Hải Tinh.

Hai tháng này vừa đúng vào thời gian tạm ngừng hoạt động du lịch vũ trụ, cũng là lý do Tháp Liệt Nhân chọn Lam Hải Tinh.

Một chiếc phi thuyền trắng sáng xé toạc tầng khí quyển, đuôi phi thuyền xuất hiện vầng hào quang tuyệt đẹp. Ngay sau đó chiếc phi thuyền lớn dần thu nhỏ lại chuyển thành dạng phi cơ tầm thấp đáp xuống một nhà chứa máy bay khổng lồ trên hòn đảo.

Thẩm Việt biết người Hẹ tộc Khắc Lai Khách giàu có, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này, ngay cả trên hòn đảo Lam Hải Tinh tấc đất tấc vàng cũng có một hòn đảo tư nhân lớn như vậy.

Khi bước vào phòng, có thể thấy cảnh sắc bên ngoài đang xoay tròn với tốc độ cực chậm.

Cả biệt thự đều tự động xoay tròn, cả ngày có thể ngắm nhìn sự thay đổi của cảnh vật bên ngoài, bình minh và hoàng hôn, biển cả và đất liền có thể xuất hiện trước cùng một khung cửa sổ.

Hai người ngồi bên cửa sổ lồi, Thẩm Việt ôm anh vào lòng, tự nhiên hôn lên môi. Ánh hoàng hôn xuyên qua khe hở giữa hai khuôn mặt nghiêng nghiêng, đường nét gương mặt đẹp như gần như xa, ngọt ngào như mật. Trên sàn nhà in bóng hình cong tuyệt đẹp đến cả hàng mi của hai người cũng rõ ràng.

Tháp Liệt Nhân đột nhiên hơi nhíu mày, Thẩm Việt vội vàng dừng lại hỏi: \”Sao vậy? Bụng lại khó chịu hả?\”

Dạo này Tháp Liệt Nhân thỉnh thoảng như vậy. Thẩm Việt đã tra tài liệu, nghe nói bụng đột nhiên khó chịu là hiện tượng bình thường khi mang thai.

Tháp Liệt Nhân tựa trán vào trán cậu trên môi vẫn còn vương chút ánh sáng ẩm ướt: \”Không, không có.\”

Sự khó chịu nhỏ nhặt này đối với anh mà nói căn bản không đáng gì. Chỉ có thể nói từ khi anh mang thai Thẩm Việt trở nên cẩn thận hơn trước rất nhiều mọi thay đổi của anh đều được quan sát tỉ mỉ phảng phất như anh là một cây kem muốn tan chảy vậy.

Tháp Liệt Nhân tuy rằng rất thích cảm giác được Thẩm Việt nâng niu trong lòng nhưng hiện tại anh càng chỉ muốn tiếp tục nụ hôn này.

Thẩm Việt biết anh còn thèm, cố ý giả vờ không hiểu chỉ nới lỏng dây lưng trên eo anh: \”Bụng càng ngày càng lớn mặc loại quần áo này không tiện.\”

\”Anh mặc không quen loại khác.\” Tháp Liệt Nhân thuận miệng đáp gần như từ khi tòng quân anh chưa từng mặc quần áo ngoài quân phục, ngay cả kết hôn cũng là lễ phục Nguyên soái.

Hiện tại bụng càng ngày càng lớn, mặc quân phục quả thật không thích hợp.

Bất quá hiện tại trọng điểm không phải cái này, trán Tháp Liệt Nhân khó nhịn mà cọ xát lên mặt cậu, độ ấm nóng rực.

Thẩm Việt hưởng thụ sự làm nũng dụi đầu của con mèo lớn, chỉ dịu dàng ôm lấy anh đôi mắt đen như mực còn thu hút hơn cả ánh hoàng hôn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.