[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất – Chương 80 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất - Chương 80

Do sự cố bất ngờ, chính phủ Liên Bang đã cắt ngang buổi phát sóng trực tiếp.

Thẩm Việt tiến hành giai đoạn cuối cùng của liệu pháp tinh thần cho Tháp Liệt Nhân.

Sau cơn sóng dữ kinh hoàng kia, cậu ép mình một lần nữa nhìn sâu vào vết thương lòng của Tháp Liệt Nhân, cậu muốn khắc ghi thật kỹ những tổn thương mà người kia phải chịu đựng.

Độc tố khủng khiếp gây ra phản ứng dữ dội trong tinh thần hải mặt biển hung bạo cuốn theo lốc xoáy.

\”Thẩm Việt…\” Tháp Liệt Nhân đột nhiên nắm lấy tay cậu vì dùng sức, khóe miệng rỉ máu.

Lòng Thẩm Việt căng thẳng, tinh thần lực cường hãn xâm nhập vào tinh thần hải của hắn, mặt biển dữ dội mang theo hơi thở quỷ dị bao trùm lấy hắn, tinh thần lực 3S không thể xem thường.

Nhưng cũng may hiện tại Tháp Liệt Nhân vẫn chưa mất đi lý trí, hắ\’có thể gọi tên cậu nắm tay cậu.

Điều này cho thấy liệu pháp của Thẩm Việt đã có tác dụng.

\”Tháp Liệt Nhân, em tin anh .\” Thẩm Việt đan mười ngón tay vào tay người kia. Trán cậu chạm trán người kia.

Hơi thở tinh thần lực dịu dàng như rừng cây bao phủ trên mặt biển.

Cuối cùng, mặt biển hung bạo dần trở lại bình lặng, bọt biển tan vỡ hoàn toàn.

Độc tố hoàn toàn biến mất.

Tim Thẩm Việt run lên, dường như quá kích động suýt chút nữa không khống chế được tinh thần lực tấm màn dày nặng bị tinh thần lực tác động mà cuộn trào.

Lúc này, trời đã sáng.

Quá trình trị liệu dài dằng dặc khiến Tháp Liệt Nhân rơi vào hôn mê. Ý thức hắn mơ màng như đang ở trong một thế giới rừng rậm chìm nổi lá xanh như sóng biển ập đến, sương mù kéo dài quấn quanh trước mắt.

Thật nặng, thật nặng, cơ thể nặng nề như muốn mục rữa côn trùng và bùn lầy bám vào thân thể hắn muốn hòa tan hắn vào lòng đất lục phủ ngũ tạng bị đè ép toàn diện, sắp không thở nổi.

Cứ tan rã như vậy đi Tháp Liệt Nhân tuyệt vọng nghĩ.

Nhưng trong khoảnh khắc tuyệt vọng này hắn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thẩm Việt xuyên qua tầng mây dày đặc. Tháp Liệt Nhân vất vả vươn tay cảm giác da thịt và gân cốt dính chặt vào bùn đất, mỗi một tấc nhấc lên đều kéo theo đau đớn nhẹ nhàng.

Cuối cùng, Thẩm Việt kéo tay hắn lại, mang linh hồn hắn vào trong sương mù.

Hơi nước dày đặc mang theo hơi thở của rừng rậm thấm qua phổi hắn, hắn đột nhiên thở ra một ngụm trọc khí, vươn đôi tay gấp gáp ôm chặt lấy.

Nhưng lại hụt hẫng, Tháp Liệt Nhân kinh ngạc nhìn khoảng không trống rỗng trước mắt cảm giác linh hồn theo đó rơi xuống bụi đất.

Đôi mắt tím đột nhiên mở ra.

Ánh mặt trời dịu dàng từ bên ngoài chiếu vào, mô hình cơ giáp lặng lẽ đặt trên tủ cổ.

Hắn nằm trong phòng mình, Thẩm Việt không ở bên cạnh.

Vì sao sau khi trị liệu tinh thần, không có ai gọi hắn?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.