Bên bàn ăn sáng ở trang viên Hẹ tộc , ánh mặt trời vẫn như thường lệ tràn vào qua khung cửa sổ chiếu lên mái tóc sau gáy Tháp Liệt Nhân sáng rực rỡ. Dọc theo viền tóc vàng óng ánh là một bím tóc rết xinh xắn hai bên thái dương những lọn tóc mai quấn lấy nhau chặt chẽ, như một vòng dây leo vàng óng ánh làm dịu đi đường nét sắc sảo trên lông mày anh.
Chiếc nơ khăn giấy màu trắng tinh nổi bật một cách chói mắt – trong mắt Sắt Mễ Tư, nó chẳng khác nào hàng ngàn mũi kim.
Ngang Khoa Lạp và Hạ Tá mang trong mình trái tim thiếu nữ, không rời mắt nhìn chằm chằm Tháp Liệt Nhân.
\”Hôm nay kiểu tóc có vẻ cầu kỳ nhỉ?\” Hạ Tá cảm thán nói.
Ngồi bên cạnh, Thẩm Việt đáp: \”Vì hôm nay muốn đi hẹn hò, đương nhiên phải trang trọng một chút rồi.\”
Hạ Tá \”ồ\” một tiếng tỉnh ngộ: \”Đúng là nên hẹn hò cho tử tế, Tháp Liệt Nhân vẫn luôn bận rộn việc quân, bây giờ nên dành thời gian nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị kết hôn.\”
Nói xong Hạ Tá như thể thi triển phân thân thuật, chụp ảnh từ mọi góc độ không ngừng.
Sắt Mễ Tư hung hăng cắt mạnh miếng thịt trên đĩa.
Ngồi ở vị trí chủ tọa, Ngang Khoa Lạp khẽ hắng giọng: \”Hạ Tá!\”
Hạ Tá thu hồi quang não, nhìn những bức ảnh: \”Tôi dám chắc, mấy tấm này mà đăng lên lượt thích sẽ phá kỷ lục cho xem tóc dài thêm chút nữa thì càng đẹp.\”
Sắt Mễ Tư cười lạnh: \”Cắt trụi đầu đi anh hai hối hận cho xem.\”
Tháp Liệt Nhân hoàn toàn không để ý đến hắn.
Khóe miệng Sắt Mễ Tư giật giật.
Không khí nhất thời có chút ngượng ngùng.
Nhận ra mình có vẻ đã lỡ lời, Hạ Tá ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề: \”Thẩm Việt là con trai mà tay lại khéo như vậy?\”
Sắt Mễ Tư lại nói: \”Thao tác thuần thục như vậy, trước kia tết cho không ít người rồi nhỉ? Anh hai tốt của tôi không biết là người thứ mấy đây?\”
Ánh mắt Tháp Liệt Nhân đã lóe lên sát khí nhưng Sắt Mễ Tư lại bắt đầu hưng phấn.
Thẩm Việt khẽ mỉm cười: \”Trước kia ở nhà có một đứa em trai từ nhỏ tóc tai đều do tôi chải cho nó. Thực ra ở quê tôi con trai tết tóc còn nhiều hơn con gái ấy chứ.\”
Ngang Khoa Lạp nói: \”Thật sao? Ở nhà có em trai? Vậy phải mời cậu ấy đến tham dự hôn lễ chứ.\”
Bối cảnh của Thẩm Việt ông ta đã điều tra rõ ràng, đứa em trai này từ đâu ra vậy hơn nữa nơi Thẩm Việt sinh ra là một hành tinh cằn cỗi chắc chẳng có chuyện con trai con gái rảnh rỗi ngồi tết tóc cho nhau.
Thẩm Việt biết ý của Ngang Khoa Lạp, ánh mắt bình tĩnh nói: \”Chúng tôi đã thất lạc nhiều năm, có lẽ sau này cũng không liên lạc được nữa.\”
Hạ Tá và Ngang Khoa Lạp liếc nhìn nhau.
Thẩm Việt liếc nhìn Sắt Mễ Tư: \”Còn về chuyện cậu nói anh trai cậu là người thứ mấy của tôi, thì chính là người đầu tiên. Bất kể là yêu đương hay kết hôn đều là duy nhất. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh trai cậu thật tốt.\”