[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất – Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất - Chương 70

Thẩm Việt hoàn toàn theo bản năng tìm đến căn phòng nhỏ đó.

Trong lòng cậu không mấy hy vọng dù sao đã nhiều năm trôi qua kiểu phòng nhỏ ọp ẹp như vậy khó mà chịu nổi mưa gió tàn phá.

Bước chân Thẩm Việt khựng lại.

Căn phòng nhỏ trước mắt được bao bọc bởi một thứ trong suốt như túi khí rất giống cái loại cầu giam thông minh đã từng giam cầm cậu ở Ca Thác.

Chỉ khác là không khí bên trong đã bị hút hết không có cỏ cây leo trèo không có sâu bọ gặm nhấm tựa như một quả cầu pha lê đồ chơi trong tay trẻ con chỉ có một căn phòng nhỏ cổ tích, tạo thành sự tương phản rõ rệt với đám cỏ xanh dày đặc bên ngoài cầu.

Để bảo tồn căn phòng nhỏ nguyên vẹn, mấy chục năm qua Tháp Liệt Nhân vẫn luôn dùng cầu khí bao bọc nó dường như bên trong bơm khí nitơ hoặc khí khác, đảm bảo căn phòng hoàn hảo không bị hư hỏng.

Sử dụng dao cắt nano cầu khí trong nháy mắt xẹp lép căn phòng nhỏ phủ đầy bụi năm tháng lại thấy ánh mặt trời cánh cửa gỗ bị thời gian \”giam cầm\” vội vã bật mở.

Thẩm Việt bước vào phòng nhỏ, mọi thứ được bảo quản hoàn hảo, cứ như hôm qua vẫn còn có người ngồi ở đây dựa vào góc tường còn có một đôi giày vải thiếu niên tấm thảm lông cũ kỹ dính hai sợi tóc vàng.

Cậu mở cửa sổ nhỏ đã đóng chặt trên giường phủ tấm che bụi trên bàn còn đặt chiếc lược kia, cùng hai chiếc dây chun buộc tóc nhỏ nhắn đã cũ, mất hết độ đàn hồi. Thẩm Việt cầm hộp sắt đựng đồ ăn vặt lên nhớ đến Tháp Liệt Nhân khi còn nhỏ trong mắt không khỏi lộ ra ý cười.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lạ lẫm khi cậu quay đầu lại một bóng người đã đứng ở cửa phòng nhỏ.

Mái tóc vàng óng giống Tháp Liệt Nhân đôi mắt màu tím chỉ là khí chất lạnh lẽo âm u ánh mắt quỷ quyệt pha tạp một thứ ghê tởm khiến anh khó chịu đựng.

Hắn tađến đây từ lúc nào?

Ánh mắt Sắt Mễ Tư dừng trên chiếc hộp sắt trong tay Thẩm Việt khóe miệng nhếch lên, cười khẩy: \”Ra là anh hai cho cậu hết đồ ăn vặt rồi.\”

Ánh mắt Thẩm Việt lạnh băng nhìn hắn, không nói gì.

Giọng hắn vừa the thé vừa trầm thấp, như âm thanh lạnh lẽo vọng lên từ đáy giếng khô mùa đông: \”Khi còn bé, ông nội quản chúng ta rất nghiêm, một ngày chỉ có một gói đồ ăn vặt nhớ hồi đó anh hai còn nhường kẹo cho tôi ngày nào tôi cũng có hai phần nhưng có một khoảng thời gian đột nhiên tôi không nhận được nữa hóa ra bị cậu cướp mất…\”

Thẩm Việt cười lạnh: \”Bởi vì vốn dĩ nó không phải của cậu, còn Tháp Liệt Nhân muốn cho ai là quyền của anh ấy, ngược lại thân là em trai, cậu hình như cũng không trân trọng thì phải.\”

Sắt Mễ Tư khoa trương mở to mắt: \”Không trân trọng? Cậu đang nói cái gì vậy? Giả chết bỏ trốn ba năm, khiến anh trai tôi suýt phát điên không phải là tôi.\”

Thẩm Việt trầm giọng nói: \”Cậu tưởng tôi không biết sao? Ba năm trước cái tin nhắn nặc danh kia là do cậu gửi cho tôi, nếu tôi sơ ý một chút nữa thôi, thật sự đã chết trong tay cậu rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.