[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất - Chương 65

\”Không được!\” Đôi mắt tím lạnh lùng nheo lại giọng nói của người đang ôm cậu trầm thấp và nặng nề như sợi tơ vàng lạnh lẽo.

\”Chỉ đi hai tiếng thôi mà.\” Thẩm Việt thương lượng.

\”Không được\” Vừa nghe Thẩm Việt muốn xuống trạm không gian, Tháp Liệt Nhân lập tức cảnh giác giống như một con mèo sắp bước vào trận chiến cuối cùng.

\”Em chỉ đi tra một chút tài liệu, lát nữa sẽ về ngay.\”

Phản ứng của Tháp Liệt Nhân tối qua khiến Thẩm Việt bắt đầu để tâm hiện tại cậu vẫn là Beta vì sao có thể phát ra tin tức tố Enigma, sau này có thể phân hóa thành Enigma hay không, có thể khiến Tháp Liệt Nhân mang thai hay không.

Từ sau khi trọng sinh, mấy vấn đề này Thẩm Việt vẫn chưa nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc cơ thể mình là tình huống như thế nào.

Quan trọng nhất là, Tháp Liệt Nhân hiển nhiên vẫn rất kháng cự việc mang thai, một Alpha muốn đảo lộn nhận thức cả đời để mang thai, đặt lên bất kỳ Alpha nào cũng khó chấp nhận, huống chi là một người kiêu ngạo như vậy…

Đây cũng là lý do hiện tại cậu vẫn chưa đánh dấu Tháp Liệt Nhân.

Có lẽ vẻ ngoài của Thẩm Việt rất bình tĩnh, nhưng hai ngày nay đã bị tin tức tố của Tháp Liệt Nhân quấy nhiễu đến mức sắp mất kiểm soát.

Dù đã hung hăng chiếm đoạt anh đến tận cùng cơ thể với dòng máu sôi sục vẫn không thể bình tĩnh lại. Luôn có những điều không đúng, khi ôm ấp Alpha, dù đã cảm thấy thỏa mãn, sâu trong linh hồn cậu vẫn cảm thấy xa vời không đủ.

Có lẽ trước khi hoàn toàn phân hóa thành Enigma cậu không thể đánh dấu Tháp Liệt Nhân trọn đời cũng không thể hoàn toàn có được anh vì vậy cả cơ thể lẫn tâm lý đều khó chịu một cách khó hiểu.

\”Anh sẽ bảo Genna chuyển toàn bộ thư viện của thành phố đến đây.\” Tháp Liệt Nhân quả quyết nói.

Thẩm Việt cười: \”…Đến mức đó thì không cần đâu.\”

Nhưng ánh mắt Tháp Liệt Nhân trông rất nghiêm túc.

Thẩm Việt đứng dậy, hôn lên vành tai hắn: \”Tối về em đưa anh đi hẹn hò nhé?\”

Tháp Liệt Nhân cuối cùng cũng nới lỏng tay, anh đang cố gắng rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn sợ mình ép quá chặt sẽ khiến cậu bỏ đi.

Tháp Liệt Nhân cưỡng ép bản thân phải buông tay nhưng cơ thể lại không nghe lời nắm lấy một góc áo cậu luyến tiếc không rời, đột nhiên nhỏ giọng nói: \”Có phải em giận anh không cho em sờ tóc không?\”

Ánh mắt khẩn cầu hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược và lạnh lùng như vừa nãy trùng khớp với đôi mắt của Tháp Liệt Nhân khi còn thiếu niên.

Lòng Thẩm Việt khẽ nhói cái tên đáng thương như con mèo nhỏ này một chút cảm giác an toàn cũng không có sau này nếu thật sự đánh dấu thì làm sao bây giờ?

Nhưng nghĩ lại có lẽ chính vì chưa tiến hành đánh dấu nên mới như vậy?

Thẩm Việt ngồi xuống trở lại sờ sờ vành tai Tháp Liệt Nhân rồi tiện đà vuốt ve tuyến thể sau cổ hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.