[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất - Chương 63

Đầu ngón tay Tháp Liệt Nhân run rẩy, nhịp tim dồn dập khiến hắn tưởng chừng phải thốt lên thành tiếng.

Hình bóng trước đây chỉ cần khẽ chạm vào liền tan biến, giờ đây lại ôm chặt lấy hắn.

\”Thẩm Việt…\” Tháp Liệt Nhân cuối cùng cũng đưa tay ôm lấy bờ vai người kia từ từ siết chặt dường như sợ hãi chỉ cần dùng lực quá mạnh người thoáng qua này sẽ tan biến mất nhưng lại không thể kiềm chế muốn giữ chặt lấy hắn.

Thế giới chìm trong cơn hoảng loạn điên đảo niềm vui như trong mơ Tháp Liệt Nhân cảm giác linh hồn mình đang bị gió thổi bay lên thân thể không còn là của chính mình… Tinh thần hắn cũng theo đó phiêu đãng, phát cuồng.

\”Tháp Liệt Nhân, anh đang làm gì vậy?\” Trong gió vọng đến tiếng thở dài khe khẽ của người yêu, mang theo hơi thở quen thuộc.

\”…Ưm?\” Tháp Liệt Nhân đã thần hồn điên đảo ánh mắt hắn khát khao nhìn người kia căn bản không nghe rõ lời hắn nói.

Cảm giác cánh tay mình bị một bàn tay ấm áp nắm lấy có người vuốt ve chỗ lỗ kim trên cánh tay hắn.

Hắn nhìn khuôn mặt người trước mắt, dụi mặt mình vào mặt người kia, ngay khoảnh khắc chạm vào hơi ấm ngón tay hắn bỗng nhiên siết chặt hơi thở gấp gáp từ lồng ngực phả vào tai người kia.

\”Thẩm Việt… Thẩm Việt!\” Tiếng gọi của Tháp Liệt Nhân càng thêm trầm thấp, dồn dập dưới lớp găng tay trắng mu bàn tay nổi gân xanh vì nắm chặt lấy người kia. Không kịp nghĩ lại hắn chỉ lo tham luyến thế giới không chân thật này, đắm chìm trong thế giới khiến hắn phát cuồng.

\”Tháp Liệt Nhân, là em.\” Thẩm Việt cũng đáp lại hắn,trán của Thẩm Việt tựa vào trán hắn.

Trong thế giới mê ảo của Tháp Liệt Nhân giọng nói này vừa như vang vọng bên tai lại như từ phương xa vọng lại.

Hắn rất sợ mình không giữ được rất sợ cảnh tượng này sẽ biến mất bất cứ lúc nào hắn muốn cố gắng sống trong cái vẻ ngoài giả dối này một tay mò mẫm trên tủ tìm thuốc run rẩy vội vàng nắm lấy một ống tiêm.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu kim sắp đâm vào cánh tay tay hắn bị người khác nắm lấy.

\”Tháp Liệt Nhân, anh đang làm cái gì vậy?\” Giọng nói không thể tin vang lên, nhưng Tháp Liệt Nhân chỉ có thể níu giữ hơi thở quen thuộc kia, hắn không thể hiểu được người kia đang nói gì hắn chỉ sợ người kia tức giận.

Hắn lo được lo mất điên điên khùng khùng.

\”Đừng giận, đừng đi…\” Ống tiêm rơi xuống đất, Tháp Liệt Nhân ôm chặt lấy người kia.

\”Em nghe anh được không… Đừng đi.\” Đôi mắt tím giống hệt đôi mắt của hắn khi còn niên thiếu, đầy hoảng sợ và bất lực.

Một cánh môi mềm mại ấm áp áp sát vào đôi môi khô khốc của hắn, ngay khoảnh khắc chạm vào thân thể hắn kinh hãi run lên không hề do dự mở ra đôi môi để môi lưỡi răng càng thêm không kiêng nể gì mà quấn quýt lấy nhau.

Tháp Liệt Nhân ngẩng đầu lên, ôm lấy bờ vai người kia dùng lực kéo người kia ép sát vào thân mình ghế dựa ngả về phía sau, hai cánh tay của hai người nửa vòng ôm lấy nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.