Từ khi được Thẩm Việt ôm vào lòng và ngủ một giấc, Tháp Liệt Nhân gần như yêu thích căn phòng nhỏ này đến nỗi cây đa phía dưới cũng không buồn đến mỗi ngày đều phải chui vào đây để cùng cậu chen chúc ngủ.
Sau đó còn rúc sâu vào trong quần áo Thẩm Việt đôi tay chẳng chút khách khí mà chiếm giữ từng tấc vuông nơi đó.
Hiện tại vừa đúng mùa mưa mưa to gió lớn, hôm nay trời mưa cả ngày không có dấu hiệu ngừng.
Phòng nhỏ dù sao cũng chỉ là vật liệu tạm bợ, rất dễ bị gió thổi bay, xem tình hình này, buổi tối có lẽ còn có bão lớn, Thẩm Việt dùng cọc gỗ đè chặt đáy, dùng thanh gỗ chèn kín cửa sổ và cánh cửa không chắc chắn, chuẩn bị qua đêm.
Thật giống một người hoang dã a…
Tháp Liệt Nhân vẫn chưa đến tìm cậu.
Đêm qua Thẩm Việt đã nói với Tháp Liệt Nhân mini bảo hắn hôm nay đừng đến đây theo tình hình này Hạ Tá hẳn là cũng sẽ không cho hắn ra ngoài.
Huống chi gần đây Tháp Liệt Nhân đã bắt đầu khôi phục chương trình học cơ giáp trước kia ban ngày hầu như rất ít khi có thể đến đây.
Rừng rậm ẩm ướt, tiếng mưa rơi lộp bộp trên tàu lá chuối và tán cây, những giọt nước va vào nhau nảy lên rồi lại bị gió lớn cuốn đi không thương tiếc.
Bão tố ập đến, tia chớp xé toạc bầu trời, để lộ màn đêm đen kịt như hàm răng sắc nhọn. Gió rít gào luồn vào rừng sâu, quật cong những cây cổ thụ to lớn.
Bên ngoài căn phòng nhỏ vang lên tiếng \”loạt xoạt\”, ngay sau đó là tiếng đập cửa kiên trì.
\”Cái tên này…\” Thẩm Việt căng thẳng trong lòng, vội vàng đeo mặt nạ, vừa mở cửa ra, gió lớn mang theo mưa xối xả ập vào người cậu suýt chút nữa thổi bay cả người. Nếu không có mặt nạ bảo vệ cậu thực sự không thể thở nổi.
Thẩm Việt kéo người kia vào, dùng sức đóng chặt cửa phòng nhỏ.
Thiếu niên ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc vàng óng vẫn còn nhỏ nước, bộ quần áo mỏng manh dính chặt vào thân hình gầy gò, chỉ có sống lưng thẳng tắp như một cây non vừa trải qua mưa gió.
Cả người Tháp Liệt Nhân lạnh run, chỉ có đôi mắt màu tím vẫn không rời mắt khỏi hắn.
\”Sao nhóc còn dám đến đây?\” Thẩm Việt dùng khăn lông lau vội khuôn mặt ướt nhẹp rồi lau khô tóc cho Tháp Liệt Nhân
\”Tôi trộm ra ngoài.\” Đôi giày dính đầy bùn đất đặt ở cạnh cửa, đôi chân trắng nõn đặt lên tấm thảm.
Phải nói rằng mỗi tối Tháp Liệt Nhân đều trộm đến tìm cậu.
Thẩm Việt giúp hắn cởi quần áo ướt ra: \”Nhóc đúng là đồ ngốc cứng đầu.\”
Vì Tháp Liệt Nhân luôn ngủ ở đây trong phòng vẫn còn vài bộ quần áo để hắn có thể thay.
\”Lần sau không được như vậy nữa nguy hiểm lắm.\”
Thay bộ quần áo khô ráo, ấm áp, con mèo nhỏ lập tức ôm chặt lấy cậu. Thẩm Việt vẫn đang vội vàng dùng khăn lông khô lau tóc cho Tháp Liệt Nhân trong căn phòng nhỏ không có máy sấy hay những thứ tương tự chỉ có thể dùng tay xoa nhẹ.