[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất - Chương 60

Cậu thiếu niên cười rộ lên, trông giống như một con chồn tinh nghịch trong rừng sâu, thoáng cái rồi thôi, Thẩm Việt thậm chí còn nghi ngờ mình đã nhìn lầm.

Sắc mặt Tháp Liệt Nhân lại trở về vẻ lạnh lẽo chết lặng đôi mắt tím xinh đẹp chăm chú nhìn vào mô hình trong tay cậu.

\”Muốn chơi không?\” Thẩm Việt ngồi trên thân cây cổ thụ xù xì ấn một nút mô hình tách rời ra toàn bộ biến thành những linh kiện nhỏ vụn.

So với loại máy móc có độ hoàn nguyên một trăm phần trăm mà Tháp Liệt Nhân chơi sau này, loại mô hình này phù hợp với trẻ con hơn.

Tháp Liệt Nhân ngồi im tại chỗ, nhìn Thẩm Việt lắp ráp từng khối từng khối.

Thẩm Việt làm rất chậm rãi, còn cố ý lắp sai hai khối ở giữa. Lúc này, tay Tháp Liệt Nhân đã nắm chặt thân cây nhưng vẫn cố nhịn xuống không hề động tay.

Mãi đến khi thấy Thẩm Việt lắp ngược cả phần đầu giáp của cơ giáp, cậu thiếu niên cuối cùng cũng giật lấy mô hình.

\”Thật ngốc.\”

Giọng nghiến răng quen thuộc chỉ là mang theo sự non nớt của thiếu niên.

Thẩm Việt bật cười nhìn hắn lại tháo ra rồi lắp ráp lại cơ giáp. Dù không thuần thục nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng dường như là bẩm sinh đã biết.

\”Không hổ là Tháp Liệt Nhân …\” Nhà chế tạo cơ giáp mạnh nhất tinh tế tương lai, Thẩm Việt thậm chí còn âm thầm tự hào trong lòng.

Ngón tay Tháp Liệt Nhân khựng lại một chút ném trả cơ giáp đã lắp xong cho cậu rồi lại nằm xuống dưới gốc cây.

\”Sao vậy?\” Thẩm Việt chọc chọc vào cậu thiếu niên vẫn nằm im như chết.

Tháp Liệt Nhân nhắm mắt lại.

Thẩm Việt đột nhiên nhớ ra một chuyện: \”Có muốn đi tham gia cuộc thi lắp ráp cơ giáp không?\”

\”Cũng không hẳn là thi đấu, là hoạt động của trung tâm thương mại thôi. Thắng có thể lấy được mô hình cơ giáp phiên bản giới hạn mới nhất.\”

Thẩm Việt thấy poster khi mua mô hình ở cửa hàng vốn dĩ bị Thẩm Việt bỏ qua bây giờ nhớ lại thì lại là một cơ hội.

\”Đừng buồn bã ở đây mãi chứ, sẽ sinh bệnh đó.\”

Nhưng Tháp Liệt Nhân không để ý đến hắn, dù nói thế nào cũng không chịu.

Thẩm Việt tỏ vẻ thất vọng: \”Vậy tôi chỉ có thể tự đi thôi dù có thể sẽ bị người ta cười nhạo.\”

Tháp Liệt Nhân liếc nhìn cậu.

Đúng là đồ nhóc con ngoài lạnh trong nóng.

Thẩm Việt tiếp tục thở dài: \”Lúc mua mô hình, tôi đã phải tranh giành với một đám học sinh mới lấy được cái cuối cùng của phiên bản giới hạn, còn bị người ta cười nhạo là không nên chơi trò tốn kém này.\”

Thẩm Việt xoay người, sờ soạng chiếc mặt nạ bảo hộ trên mặt: \”Dù sao cũng chỉ là một kẻ lang thang không một xu dính túi, bị người ta cười nhạo cũng là chuyện bình thường.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.