\”Anh nên hôn em đi?.\”
Trong suy nghĩ của Tháp Liệt Nhân hôn môi là một bước không thể thiếu trong buổi hẹn hò.
Thẩm Việt dừng chân nghiêng mặt cố ý chỉ hôn nhẹ lên má hắn.Theo những gì Tháp Liệt Nhân thể hiện trước đây, chắc chắn sẽ nghiến răng, táo bạo túm lấy vạt áo cậu rồi hung hăng cắn một lên môi
Tháp Liệt Nhân khựng lại một chút cau mày. Đôi mắt tím dưới vành mũ thoáng qua vẻ nhẫn nhịn rồi khép chặt môi lại.
Thẩm Việt có chút buồn cười. Tình huống bây giờ lại giống như cau đang trêu chọc hắn vậy. Đây vẫn là Tháp Liệt Nhân sao?
Thẩm Việt vươn tay gỡ chiếc mũ trên đầu Tháp Liệt Nhân xuống đặt lên vai hắn,đôi môi ấm áp của cậu đã chạm vào môi đối phương.
Hai đôi môi nhẹ nhàng cọ xát, mơn trớn lẫn nhau. Cảm giác đôi môi hơi khô ráp như một bông tuyết lạnh đang tan chảy dưới sự dịu dàng nồng nhiệt, trở nên mềm mại như nước.
Không biết từ lúc nào, môi Thẩm Việt và môi Tháp Liệt Nhân đã hòa quyện vào nhau. Đầu lưỡi mềm mại khẽ chạm vào nhau. Bàn tay đang nắm chặt áo cậu siết lại, cánh tay đặt trên eo run lên nhè nhẹ.
Tháp Liệt Nhân thuận thế giữ chặt áo Thẩm Việt kéo về phía mình, trọng tâm hai người dịch về phía bức tường. Chỉ hai bước vội vã, Thẩm Việt đã bị đẩy sát vào tường. Bề mặt tường hơi thô ráp nhẹ nhàng cọ vào những sợi tóc mềm mại màu vàng kim của hắn.
Thẩm Việt sợ lưng Tháp Liệt Nhân cộm vào tường, liền dùng tay đỡ lấy gáy.Một nụ hôn nồng nhiệt, răng va vào nhau, nhưng không hề dừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt, kéo dài như mưa rào. Nước bọt không kịp nuốt xuống kéo thành sợi tơ mỏng manh, vương trên đôi môi ẩm ướt.
Làn da dưới môi cả hai cũng ướt át theo. Thẩm Việt vốn định dừng lại một chút, hơi rời khỏi hắn,nhưng lại bị Tháp Liệt Nhân lập tức đuổi theo. Hơi ấm còn vương lại của đôi môi dính chặt vào nhau. Tháp Liệt Nhân vội vàng ôm chặt Thẩm Việt cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi ngay lập tức luồn lưỡi vào khoang miệng càn quét ngang dọc tiến thẳng không lùi hơi thở nóng bỏng hòa quyện.
Một tiếng thở dài sâu thẳm khẽ thoát ra từ khóe miệng. Nụ hôn kéo dài này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Thẩm Việt tận tình đáp lại, cảm nhận được thân thể Tháp Liệt Nhân vội vã nghiêng về phía mình, gần như đè lên người cậu.Để cả hai không ngã xuống đất, Thẩm Việt theo bản năng nâng eo bế bổng hắn lên.
Tháp Liệt Nhân càng thêm hưng phấn, hai chân quấn quanh eo Thẩm Việt hai tay ôm chặt vai từ trên cao nhìn xuống hôn cậu
Thẩm Việt ngẩng đầu lên. Môi và răng Tháp Liệt Nhân nặng nề ép lên môi và răng mình.Chiếc lưỡi nóng rực gần như thân mật luồn sâu vào miệng cậu tham lam chiếm đoạt tất cả những gì có thể chạm tới.
Tựa như hai chiếc lá non mùa xuân, giờ đây toàn bộ sương sớm trong lành đã tan chảy ở khóe miệng Thẩm Việt, tràn ra trên môi.Một giọt nước theo đường cằm trượt xuống nhưng bị tay áo của Tháp Liệt Nhân đang ôm cổ cậu thấm hút.