Hạ Tá lạnh lùng nhìn thân hình mập mạp của Mã Lí Ân từ trên tàu bước xuống, giả bộ khó xử nói: \”Cậu biết đấy, Tháp Liệt Nhân luôn rất coi trọng môi trường ở Nora, tôi thì sao cũng được, hay là cậu cứ nói với cậu ấy một tiếng trước đi?\”
Mã Lí Ân cho rằng anh đang lừa dối, thương hại nhìn anh: \”Hạ Tá, yên tâm đi, Tháp Liệt Nhân dù có ở đây hay không, tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, lần này khai thác ở vùng địa cực, thuộc về nhà nước, không thể coi là của người Khắc Lai……\”
Hạ Tá lười vạch trần hắn.
Tài nguyên Nora phong phú, hơn nữa vì chín phần thuộc về danh nghĩa tộc người Khắc Lai, vẫn chưa từng bị khai thác, theo lời các nhà thăm dò, mỏ tinh thể cấp A bên dưới không hề thua kém Ca Thác.
Nhưng vùng địa cực thì có thể có tinh thể gì, chẳng qua là tìm một lý do đường hoàng mà thôi.
Hắn vung tay, tàu khai thác đã ầm ầm hạ xuống những máy móc khai thác và dụng cụ thăm dò cỡ lớn, hướng về vùng địa cực mà đi.
Ít nhất vẫn còn biết kiềm chế, tạm thời chưa dám động thủ trên địa bàn của người Khắc Lai Khách
Bất quá, trong mắt Tháp Liệt Nhân, những điều này chẳng có gì khác biệt.
Trên vùng địa cực Bắc bán cầu, công tác khai thác còn chưa bắt đầu, một quả đạn pháo trực tiếp oanh xuống, tàu khai thác nổ tung tại chỗ, toàn bộ thiết bị khai thác trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
Qua camera từ xa nhìn thấy tất cả, Mã Lí Ân lập tức tức giận đến nổ tung, vặn vẹo nhìn Hạ Tá: \”Người Khắc Lai đây là có ý gì?\”
Hạ Tá nói: \”Cậu thấy rõ ràng đấy, là đệ nhất quân đoàn phóng ra.\”
Mã Lí Ân chưa kịp nói gì, cả người đột nhiên khựng lại, sắc mặt tái nhợt, thấy một bóng người mặc quân trang đứng ở dưới mái hiên, lập tức đồng tử co rút: \”Đây……\”
Tinh thần lực khủng bố này, khoảng cách xa như vậy cũng đủ khiến hắn chân mềm nhũn.
\”Mã Lí Ân, muốn tôi đưa cậu đi gặp Khải Kỳ Nhĩ sao?\” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Còn đáng sợ hơn cả gặp quỷ.
Tháp Liệt Nhân không tiến lên, Mã Lí Ân lại liên tục lùi về phía sau……
\”Nguyên soái Tháp Liệt Nhân, hiểu lầm, tôi khai thác ở vùng địa cực Bắc bán cầu, thuộc khu vực Liên Bang, hiện tại đúng là thời điểm khan hiếm tài nguyên tinh thể, khụ khụ, cậu cũng biết đấy, tôi đã nộp đơn xin khai thác lên các bộ phận liên quan, chẳng bao lâu nữa sẽ được phê duyệt thôi, với người Khắc Lai kỳ thật…… không có gì…… ách……\”
Trên mặt Tháp Liệt Nhân chỉ có vẻ âm trầm lạnh lẽo như ch·ết lặng, tựa hồ căn bản không nghe thấy hắn nói.
Mắt thấy cánh tay máy móc uốn lượn đã bò lên tay hắn, mồ hôi Mã Lí Ân chảy ròng ròng, hai mắt kinh hãi trợn to: \”…… Không…… Từ từ! Tôi lập tức cho phi thuyền công trình bỏ chạy!\”
Đã không kịp nữa rồi, một quả cầu Plasma xé gió lao tới đã xuyên qua cánh tay Mã Lí Ân nhiệt độ cực cao trong nháy mắt hòa tan bốc hơi từ cánh tay hắn lên đến vai, Mã Lí Ân vặn vẹo lăn lộn trên mặt đất, a a đau đớn kêu la, huyết nhục mơ hồ.