\”……Đây là cấp 3S sao?\” Hạ Tá bừng tỉnh, ánh mắt đầy kinh ngạc vui mừng liếc nhìn máy đo tinh thần lực trên tường.
Xương vai Tháp Liệt Nhân hơi mở rộng, khớp động phát ra sức mạnh bùng nổ cường hãn, từ cổ đến cánh tay đến đùi, vẫn đẹp đẽ và rắn chắc, đều tạo thành những đường cong hoàn mỹ, sức mạnh chảy xiết trong từng đường gân mạch của cậu, giống như mãnh hổ tuần tra, tinh thần lực bao quanh hắn.
Trải qua tám ngày tám đêm dày vò, hoàn thành quá trình thoái hóa cuối cùng một cách hoàn mỹ, không nghi ngờ gì đã phân hóa đến cảnh giới tốt nhất.
Mọi mệt mỏi đau khổ trong phòng phân hóa đều đã bị tinh thần lực mênh mông mới sinh hóa thành hư vô.
Hạ Tá liền vui sướng cười ha hả: \”Tháp Liệt Nhân, cháu sẽ được ghi vào sử sách!\”
Ông lay lay Ngang Khoa Lạp vẫn còn cứng đờ tại chỗ: \”Ba, cháu trai ngài niết bàn trùng sinh! Người Khắc Lai Khách chúng ta đã xuất hiện cấp 3S!\”
Ngang Khoa Lạp gật gật đầu, chậm rãi thở ra một hơi trọc khí.
Nhìn số liệu tinh thần lực tăng lên trong mấy ngày nay, ông ngược lại cảm thấy tất cả những điều này phần lớn là công lao của Thẩm Việt, giờ phút này thật sự vô cùng may mắn vì đã đưa Thẩm Việt đến Nora.
Sắt Mễ Tư kinh ngạc nhìn Tháp Liệt Nhân, sau khi Tháp Liệt Nhân bước ra, vẻ kinh hỉ thoáng qua trên mặt hắn trong nháy mắt biến thành mâu thuẫn không biết làm sao, gần như là không thể tin tưởng……
Đặc biệt khi nhìn Thẩm Việt được Tháp Liệt Nhân coi như trân bảo ôm vào lòng, ngũ quan tuấn mỹ của Sắt Mễ Tư gần như vặn vẹo, hai mắt lộ ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi.
Người khác hoặc kinh hỉ, hoặc vặn vẹo, hoặc vui mừng, Tháp Liệt Nhân không hề để ý, bóng dáng đã sớm biến mất trong lối đi nhỏ.
Hiện tại hắn chỉ muốn ôm Thẩm Việt lên giường mình, ôm chặt cậu vào lòng, trong phạm vi mà hắn có thể kiểm soát.
Nhịp tim hắn đập hết mình, tất cả đều vì cậu mà nhảy nhót.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên, cửa phòng Tháp Liệt Nhân cảm nhận được chủ nhân trở về, tự động trượt ra.
Thẩm Việt được Tháp Liệt Nhân đặt lên giường, vì nhiều ngày không uống nước, môi đã khô khốc, trên mặt không còn chút huyết sắc.
Trong phòng phân hóa, tinh thần lực của Thẩm Việt vẫn dẫn sai đường.
Tuy rằng cuối cùng đã thành công chuyển hướng tinh thần hải của Tháp Liệt Nhân về quỹ đạo, cuối cùng cũng bình an vô sự, nhưng hao tổn tinh thần lực khiến cơ thể cậu cực độ suy yếu, hơn nữa liên tục không ngủ không nghỉ chăm sóc, toàn thân phảng phất bị rút hết sức lực, trống rỗng.
Gần như ngay khi Tháp Liệt Nhân vừa hồi phục, Thẩm Việt đã không chịu nổi mà ngất đi.
Khi Tháp Liệt Nhân bừng tỉnh mở mắt trong biển tinh thần lực cấp 3S, bóng tối cũng không thể che giấu được sắc mặt tái nhợt của Thẩm Việt trước mắt, đôi mắt mệt mỏi kia, vẻ hơi mỉm cười trước mặt mình, gần như là viên đạn đáng sợ nhất nhắm thẳng vào trái tim hắn, vĩnh viễn không thể quên được.