[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất - Chương 46

Tháp Liệt Nhân cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn mạnh mẽ, ấn môi dưới của cậu, mơn trớn đôi môi mềm mại với đường cong sắc nét. Thẩm Việt đã chuẩn bị tinh thần cho hàm răng sắc nhọn của con mèo lớn cắn vào môi mình, liền mở mắt ra.

Kết quả, Tháp Liệt Nhân lại không cắn cậu.

Một bàn tay cằm cậu, đôi môi Thẩm Việt khẽ hé mở, chiếc lưỡi mềm mại liền khoáy đảo miệng hắn, sau khi chạm vào sự trơn tru mềm mại thì hung hăng càn quét.

Thẩm Việt vốn định đáp lại hắn, nhưng lại bị đối phương càn quét dữ dội khiến cậu không còn sức phản kháng.

Nước bọt ứ đọng trong miệng cậu, chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc, Thẩm Việt quay đầu ho khù khụ.

Con mèo lớn kia liền nằm trên người cậu, thấy tai cậu liền há miệng cắn, Thẩm Việt vươn một tay ôm lấy eo hắn, kéo người vào lòng.

Con mèo lớn trên người thấy người mà nó ngày đêm tơ tưởng cuối cùng cũng \”sống lại\”, dường như càng thêm kích động.

\”Nhẹ chút.\”

Tháp Liệt Nhân buông tai cậu ra, dùng mặt tận tâm tận lực cọ xát vào vành tai ửng đỏ của cậu, những sợi tóc vàng rơi xuống, lòa xòa trên mặt Thẩm Việt.

Những sợi tóc đó giống như một tấm lưới vô hình, bao trọn lấy cậu.

Lòng Thẩm Việt lại mềm nhũn xuống, cậu thật không ngờ Tháp Liệt Nhân bạo lực lại có thể ngoan ngoãn như vậy.

Giống như một con mèo vừa hung dữ vừa thích làm nũng vậy, vẫn còn có chút cào lòng người.

Tháp Liệt Nhân đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, từ trong túi áo quân phục trước ngực rút ra chiếc khăn tay gấp thành góc nhọn.

Dùng sức lau mạnh lên má Thẩm Việt, nơi vừa bị Sắt Mễ Tư chạm vào, sau đó ném mạnh chiếc khăn lên tường, chiếc khăn mềm mại lập tức bị hút vào vách tường cái lồng rồi nghiền nát.

\”Cái tên ghê tởm đó sờ cậu, cậu cứ thế để hắn sờ sao? Hay là nói gương mặt này ai cũng có thể sờ?\” Tháp Liệt Nhân hận đến nghiến răng, véo má cậu, nhưng lại không nỡ dùng lực mạnh.

Thẩm Việt giờ đã biết tính tình thích ăn dấm và bạo lực của hắn, chỉ có thể dỗ dành, giơ hai tay lên: \”Mau lại đây.\”

Cậu còn chưa vuốt ve đủ con mèo lớn này đâu.

Cơn giận dữ còn chưa kịp bùng phát trong lòng Tháp Liệt Nhân đã bị đôi mắt tươi cười của Thẩm Việt đâm vào, không còn chỗ trút giận, hắn ngây người ra đó.

Thẩm Việt duỗi hai tay ôm trọn người hắn vào lòng.

Tháp Liệt Nhân thả lỏng thân mình, mềm mại nằm trên người cậu, để cậu vuốt ve mái tóc dài và đôi tai, những chiếc vảy trên lớp da lông tơ thuận theo ngón tay cậu rơi xuống, giống như bông tuyết từng mảng lớn rơi trên ngọn cây giữa núi rừng.

Tháp Liệt Nhân khẽ khép mắt, cả người dán chặt vào người cậu, chỉ thiếu điều vẫy đuôi.

Thẩm Việt nghiêng người, đặt hắn xuống giường, sờ qua lớp quần áo vào ngực hắn, vốn định xem tình hình vết thương hồi phục thế nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.