Ngày hôm sau, trường học quả nhiên tuyên bố thông báo, tuyển chọn học sinh đi đến hành tinh Ca Thác.
Theo nguyên tắc công khai và công bằng, học sinh tự do đăng ký, đương nhiên việc tuyển chọn hay không sẽ do lãnh đạo trường quyết định.
\”Ê, hạn đăng ký sắp hết rồi, cậu không đăng ký sao?\” Ở hành lang, Kiều Tê tay cầm cuốn thịt nướng, miệng phồng má hỏi Thẩm Việt bên cạnh.
\”Không có.\” Thẩm Việt bị cậu ta kéo đến đây.
\”Đương nhiên đơn đăng ký vẫn cứ phải nộp, vạn nhất lại được chọn thì sao? Cậu không đi, tớ đi đến trạm kiểm tra sức khỏe trước.\” Kiều Tê lạc quan nói xong vỗ vỗ cánh tay hắn rồi đi.
Thẩm Việt cảm thấy chán, đang định rời đi thì một bàn tay đặt lên vai Thẩm Việt: \”Thẩm học sinh, đây là chuẩn bị đăng ký đi Ca Thác sao?\”
Giọng điệu kia âm u, khiến người nghe xong phải nhíu mày, Thẩm Việt quay đầu lại.
Một nữ sinh đang vẻ mặt \”hiền lành\” nhìn mình, phía sau cô ta còn rải rác đứng mấy học sinh, mặc đồng phục màu xanh nhạt, có nam có nữ.
Một người phía sau vẻ mặt kinh ngạc hỏi: \”Tớ nói này, sao cậu không sao thế?\”
Hoa văn trên cổ áo mấy người đều là của học sinh hệ tinh thần trị liệu, xem ra là bạn học rồi đối với bạn học cần phải giữ quan hệ tốt mới được.
Thẩm Việt đành phải hơi mỉm cười: \”Chào cậu.\”
Nụ cười này khiến mấy người đối diện ngây người.
Ngày thường tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi, nhưng vì chuyện Thẩm Việt chết, mấy người có tật giật mình trốn trong ký túc xá không dám ra ngoài, hiện tại cái tên đầu sỏ gây ra nỗi kinh hoàng cho bọn họ mấy ngày nay không chỉ có lông tóc không hề tổn hao gì, mà còn dám cười với bọn họ.
Nụ cười này trong mắt mấy người rõ ràng mang theo vẻ châm chọc.
Nữ sinh cao ngạo cười lạnh nói: \”Báo danh? Với thành tích và bối cảnh của cậu, hà tất phải lãng phí thời gian làm gì.\”
Bọn họ đơn giản chỉ chờ đợi nhìn thấy vẻ tự ti tuyệt vọng và sợ hãi trên mặt Thẩm Việt.
Nhưng mà Thẩm Việt chỉ khựng lại một chút: \”Cho nên tớ không có báo danh mà.\”
Nữ sinh kia thấy hắn một bộ không sợ trời không sợ đất, cười nhạo nói: \”Cậu ngốc thật hay là giả vờ mất trí nhớ?\”
Cô ta chờ đợi nhìn thấy vẻ sợ hãi nhu nhược đáng thương của Thẩm Việt.
Thẩm Việt cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc của những gương mặt này trong ký ức khổ sở của nguyên chủ – bạo lực học đường, cơ bản những gì Thẩm Việt phải chịu đựng ở đệ nhất trường quân đội đều là do bọn họ gây ra.
\”Là các người…\” Thẩm Việt cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào cô ta.
Vẻ thản nhiên bình tĩnh của hắn, khác một trời một vực so với dáng vẻ quẫn bách sợ hãi không dám phản kháng trước đây.
Chu Lăng tức khắc nhíu chặt mày, cứ như vậy thì người xem cũng sẽ không ủng hộ nữa.
Không sai, nhất cử nhất động của Thẩm Việt hiện tại đang lặng lẽ phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng, số lượng người xem cũng đã lên đến vài vạn.