[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất - Chương 39

\”Thẩm Việt đồng học!\” Trong trường, một bóng người chạy vụt qua hành lang, khiến những học sinh xung quanh tò mò ngoái đầu nhìn.

\”Tưởng Khải không phải khoa Cơ giáp sao? Sao lại chạy đến ký túc xá khoa Thần Liệu vậy?\”

\”Chẳng lẽ đến tìm Thẩm Việt tính sổ?\”

\”Nhưng chủ nhiệm đã nói chính Tưởng Khải ký giấy đồng ý mà.\”

\”Tưởng Khải chẳng lẽ đi báo tin?\”

Tưởng Khải chạy rất nhanh, nhắm thẳng ký túc xá B3 khoa Thần Liệu. Vốn dĩ chân đi như gió, nhưng đến hành lang tầng bảy lại đột ngột dừng lại.

Trên hành lang, hai người đàn ông đang lạnh lùng nhìn cậu ta.

Tưởng Khải từng thực tập ở đệ nhất quân đoàn, dù hai người này mặc thường phục, nhưng cái khí chất lạnh lùng, kiên nghị đó, vừa nhìn là biết ngay quân nhân, hơn nữa còn là quân hàm không thấp.

Mặc dù vậy, hai người này cũng không làm giảm bớt sự phấn khích của Tưởng Khải, hiện tại cậu ta chỉ một lòng muốn gặp Thẩm Việt.

\”Thẩm đồng học.\” Tưởng Khải điều chỉnh hô hấp một chút, gõ cửa ký túc xá của Thẩm Việt.

Rõ ràng chạy một quãng đường dài như vậy, hơi thở cũng không loạn một chút nào, bây giờ ngược lại khẩn trương đến mức có chút khó thở.

Một phút dài đằng đẵng trôi qua, cửa mới mở.

Thẩm Việt ngạc nhiên nói: \”Tưởng Khải? Sao cậu lại đến đây?\”

\”Thẩm đồng học tớ đặc biệt đến cảm ơn cậu tinh thần hải của tớ đã khỏi rồi trước đây tớ tưởng cả đời này cũng không khỏi được Thẩm đồng học cậu biết tớ…\” Tưởng Khải một hơi nói một tràng dài không dấu chấm câu.

Thẩm Việt liếc nhìn những người trong ký túc xá: \”Không cần kích động như vậy, mọi người là bạn học mà, giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên.\”

Tưởng Khải gãi gãi gáy, thật thà nói: \”Thật sự xin lỗi cậu nhiều, còn làm cậu bị mọi người hiểu lầm, nhưng tớ đã giúp cậu giải thích rõ ràng trên diễn đàn rồi! Hy vọng cậu sẽ không…\”

Thấy bầu không khí bên trong đã không còn bình thường, Thẩm Việt vội vàng ngắt lời cậu ta: \”Tớ tuyệt đối không để bụng đâu, cậu yên tâm đi, ừm, giờ này cậu còn phải đi học chứ, đến muộn không tốt!\”

Ý là cầu xin cậu ta đi nhanh đi!

Tưởng Khải đương nhiên không hiểu tấm lòng tốt của câu, còn ngây ngô nói: \”Cảm ơn Thẩm đồng học quan tâm, thầy cho tớ nghỉ ngơi thêm hai ngày, nên hai ngày này tớ rảnh.\”

Ai quan tâm cậu, tớ quan tâm tớ thôi. Thẩm Việt đỡ trán, nói thẳng: \”Tớ còn có việc, cậu về trước đi.\”

\”Từ từ… Thẩm đồng học!\” Tưởng Khải chống tay vào cửa không cho anh đóng lại, rồi hít sâu một hơi, giống như tuyên thệ: \”Buổi tối có thể mời cậu đi ăn cơm không?!\”

Lời này vang vọng khắp cả hành lang.

Lông mày Thẩm Việt giật giật: Không xong rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.