Kate đế tinh, dưới lòng thành phố.
Nếu thành phố trên mặt đất là một thế giới mới văn minh phồn vinh, thì dưới ánh sáng đó chắc chắn tồn tại một bóng tối u ám. Thành phố ngầm chính là một điển hình như vậy. Ở đây, tiền có thể mua được mọi thứ bạn không thể ngờ tới.
Để vào được thành phố ngầm, cần phải vượt qua một lớp chắn ảo. Nếu suôn sẻ vượt qua, coi như đã có tấm vé vào cửa. Thẩm Việt trước đây đã từng đến một lần, nên không cần phải thực hiện thủ tục này. Nhưng có thể khẳng định rằng, nơi này không chịu sự giám sát của bất kỳ ai, không có khả năng có camera hay hệ thống theo dõi nào xâm nhập được.
Vì vậy, cậu cần phải nhanh chóng trở về, nếu không Tháp Liệt Nhân nóng nảy sẽ nổi cơn thịnh nộ.
Thành phố ngầm về khuya chật ních đủ loại người kỳ dị. Thẩm Việt đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt đen tuyền, phản chiếu ánh sáng đáng sợ, khiến mọi người đều biết cậu không dễ dây vào.
Đi thẳng một đường, Thẩm Việt trực tiếp băng qua đường phố đến địa điểm đã hẹn với Cyril – cung điện Voi Trắng số 23.
Một nàng tiên cá xinh đẹp đang bơi lội trên trần nhà, đại sảnh rộng lớn xa hoa, nhưng K dường như không có ở đó.
Cyril ngồi bên một chiếc bàn tròn cổ điển, đẩy chiếc hộp lục giác trên bàn về phía anh: \”K không có ở đây, chỉ có hai chúng ta.\”
Bị vạch trần, Thẩm Việt khẽ \”À\” một tiếng. Chuyện kia không cần phải nói rõ ràng…
Thẩm Việt nhận lấy chiếc hộp lục giác: \”Cảm ơn anh đã giữ nó giúp tôi lâu như vậy.\”
Cyril nhìn cậu:\”Lần trước cậu nói thấy tôi có cảm giác thân thiết, thật ra, tôi cũng vậy.\”
Lời này mang ý khác, Thẩm Việt giật mình, cố ý hỏi: \”Cyril, anh có biết trong tinh hệ Mãng Xà có một hành tinh nước không?\”
Cyril tỏ vẻ hết sức bình tĩnh: \”Trong tinh hệ Mãng Xà, có mười hai hành tinh đều có thể gọi là hành tinh nước, trong đó có một hành tinh cách chúng ta 23 năm ánh sáng, tên là hành tinh J346, có khả năng phù hợp nhất với môi trường sống của con người.\”
Tim Thẩm Việt đập nhanh hơn. Đúng vậy, có mười hai hành tinh, là J346, giống hệt những gì cậu đã tra được. Người bình thường căn bản không thể chú ý đến một tinh hệ hoang vu, càng không vô duyên vô cớ nhớ được ở đó có bao nhiêu hành tinh nước và tên của chúng.
Thẩm Việt nhìn Cyril bàn tay đang cầm chiếc hộp lục giác bỗng nhiên nắm chặt lấy tay hắn vì kích động mà gân xanh nổi lên, giọng nói trở nên run rẩy: \”Cyril! Anh là ai?\”
So với Thẩm Việt, Cyril trước sau như một mà bình tĩnh, đôi mắt vô cùng lạnh lùng, nhưng khi nhìn Thẩm Việt lại mâu thuẫn chứa đựng một loại cảm xúc thương hại.
Ánh mắt thương hại này khiến Thẩm Việt trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
\”Sao vậy?\”
\”Tôi là ai ư, tôi không phải người mà cậu nghĩ… Người cậu muốn tìm hẳn là cha tôi.\”
Thẩm Việt sững sờ tại chỗ.