Thẩm Việt vừa bước chân vào nhà ăn, liền nghe thấy một tràng cười nhạo.
\”Ôi chao, đây chẳng phải là cái tên số 4 kia sao?\”
\”Số 4 gì cơ?\”
\”Chính là cái trà xanh tâm cơ trên phiếu bầu đó ~ Tiếc thật, người ta đến Omega còn chẳng phải là…\”
\”Cố tình bám víu ké fame mà, sao mà mặt dày thế?\”
\”Đúng cái tên bị Hồng Mã bắt hai lần đó, tôi xem lại đoạn phát sóng rồi, đúng là có chút tâm cơ đấy nhỉ…\”
\”Loại người này sao lại có thể sánh ngang với đám De Jess bọn họ được?\”
\”Nếu như cả vũ trụ đều biết cậu là một beta không thể sinh con, liệu có cười chết mất không?\”
Thẩm Việt im lặng gọi món, tìm một chỗ ngồi xuống. Mấy học sinh gần đó lập tức bưng khay đi chỗ khác.
Trong đầu cậu giờ chỉ toàn nghĩ cách kiếm tiền để đến tinh hệ Mãng Xà, chẳng hơi đâu mà để ý đến bọn họ. Dù sao một mình ăn uống thanh tịnh cũng tốt.
\”Thẩm Việt, mặt em làm sao vậy?\” Giờ ra chơi, một thầy giáo lớn tuổi ngạc nhiên nhìn cậu.
\”Dạ không có gì, lúc đi cầu thang em không cẩn thận bị ngã ạ.\” Thẩm Việt lộ vẻ mặt thành thật.
Bên cạnh có vài học sinh khẽ khúc khích, rõ ràng là đang hả hê. Họ cho rằng Thẩm Việt không dám đắc tội Chu Lăng, nhưng thực ra Thẩm Việt sợ người khác làm hỏng chuyện lớn của mình.
Vị lão sư kia nắm lấy tay Thẩm Việt: \”Mấy ngày nữa là phải lên bục nhận thưởng rồi, bộ dạng này không ổn đâu. Hay là tôi nói một tiếng, em đi điều trị da mặt một chút đi.\”
\”Không cần đâu thầy, hai ngày nữa là em khỏi thôi.\” Đây chính là chiến lợi phẩm của cậu mà.
Lão sư ân cần nói: \”De Jess đã rời khỏi hệ Thần Liệu rồi. Nghe nói lần thực tập này em thể hiện rất xuất sắc, bây giờ em cũng coi như là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của hệ Thần Liệu chúng ta…\”
Thẩm Việt chỉ khẽ mỉm cười.
Trước kia Thẩm Việt dù có ngã lăn ra đất cả ngày cũng chẳng ai để ý, bây giờ Thẩm Việt chỉ được có cái nhất thực tập, trong mắt các thầy cô đã thành món đồ dễ vỡ đầy hy vọng.
Chỉ có thể nói xã hội loài người vẫn cổ hủ như vậy.
Học sinh bên cạnh cười lạnh nói: \”Thưa thầy, đúng thật, nghe nói lần này Thẩm Việt thể hiện nổi tiếng khắp cả vũ trụ đó.\”
Vị lão sư kia dường như cũng biết những chuyện trên mạng, thần sắc phức tạp lắc đầu.
Trường học chuẩn bị tổ chức một buổi lễ khen thưởng cho học sinh thực tập Ca Thác lần này, hiệu trưởng sẽ đích thân trao giải cho những học sinh ưu tú nhất.
Lãnh đạo sợ Thẩm Việt không quen được khen, không hiểu quy tắc, đến lúc đó mất mặt xấu hổ, kiên quyết kéo cậu đi tập luyện ba ngày.
Kỳ thật thật sự không cần, Thẩm Việt ở giới nhân loại của Ca Nhã cũng đã trải qua nhiều chuyện, việc nhận thưởng nói lời cảm ơn giống như ăn cơm bưng bát vậy, đã thành phản xạ có điều kiện.