[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Abo] Là Beta,Tôi Cưới Được Nguyên Soái Alpha Tuyệt Vời Nhất - Chương 2

Cánh cửa lớn kiên cố bị tia laser bắn tan gần như không còn mảnh vụn.
Một đội quân nhân được huấn luyện bài bản ngay lập tức xông vào kho chứa đồ.
Chỉ thấy trong bóng tối một bóng người cao lớn đứng thẳng ở giữa, tất cả mọi người lập tức dừng bước, thu hồi vũ khí và kính cẩn đứng thẳng hai bên.
Người phó quan đi đầu lên tiếng: \”Nguyên soái!\”
Vị nguyên soái của họ vốn đã có khuôn mặt uy nghiêm, lúc này giữa đôi mày lại nhíu chặt một vệt u ám, sâu thẳm hơn ngày thường đến hai mươi lăm độ, khiến mọi người trong lòng toát mồ hôi lạnh.

\”Người đâu?\” Tháp Liệt Nhân hỏi.
Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy giọng nói cũng có thể mang theo sát khí.
Phó quan trong lòng kinh hãi, đúng vậy, người đâu rồi? Rõ ràng thiết bị dò xét đã phát hiện có người khác ở đây.

Chính vào khoảnh khắc bọn họ tiến vào, nơi này chỉ có một mình nguyên soái.
Cửa sau của kho chứa đồ cũ kỹ bị người từ bên trong đẩy ra.
Tinh thần lực còn sót lại từ thời tiền sử giúp Thẩm Việt nhanh chóng phát hiện bên dưới kho chứa đồ có một lối đi bí mật bị vứt bỏ dẫn ra bên ngoài.
Thẩm Việt không khỏi cảm thán thân thể suy nhược hiện tại của mình. Chỉ bò vài chục mét cầu thang giếng thôi mà đã thở hồng hộc.
Cái thông đạo kia phỏng chừng là sau khi cải tạo đã bị bỏ hoang ở đó từ lâu, bên trong mọc đầy các loại côn trùng.
Hắn bắt lấy một con nhện màu lam trên tay áo, một gã xinh đẹp.
Con nhện kia bị người bắt được, ý thức được nguy hiểm đến gần, trong khoảnh khắc nguy cấp đã dũng cảm tự cắt một chân, rơi xuống đất bò đi.
Con nhện đi được một đoạn đường, thân mình run rẩy, vậy mà lại mọc ra một cái chân mới.
Sinh vật tiến hóa nhanh đến vậy sao?
Con nhện đáng thương lại bị tơ tinh thần của Thẩm Việt bắt lấy, kéo về.
Dưới ánh mặt trời, Thẩm Việt tỉ mỉ xem xét chân con nhện, một loại dịch nhầy tinh tế bao phủ đầu ngón tay hắn, thì ra, cái chân nhện mới mọc chỉ là một loại ảo ảnh đánh tráo.
Loại hư ảnh này trong khoảnh khắc nguy hiểm, đủ để lừa gạt đôi mắt của kẻ thù tự nhiên.
Đây lại là một loại tiến hóa không thể tưởng tượng.
Thẩm Việt thả con nhện đi, bước ra hành lang, ánh mặt trời rực rỡ ôm lấy hắn.
Đã rất lâu rất lâu rồi, hắn ngủ một giấc quá dài, hiện tại rốt cuộc có thể một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời. Cảm giác không chân thật này khiến hắn có chút hoảng hốt.
Những chiếc phi cơ cơ giới đủ màu sắc từ đỉnh những tòa nhà cao tầng bay vụt qua, quỹ đạo uốn lượn như một con rồng khổng lồ bay lượn trên không trung.
Những kiến trúc lãnh lẽo với độ cao thấp khác nhau, những biển quảng cáo ba chiều khổng lồ, những hòn đảo lơ lửng trồng đầy cây xanh um tùm.
Thẩm Việt đứng ở lan can nhìn xuống, mới phát hiện mình thế mà đang đứng giữa không trung, mặt đất dưới chân hắn dường như được đổ bê tông từ một loại vật liệu cứng rắn mà uyển chuyển nhẹ nhàng kỳ dị.
Toàn bộ đệ nhất trường quân đội đều được xây dựng trên không trung, không trung dường như nối liền với vũ trụ sâu thẳm.
Nhìn mọi thứ xa lạ lạnh băng trước mắt, cách một hố sâu thời gian mười vạn năm, Thẩm Việt đột nhiên sinh ra một cảm giác cô độc sâu sắc.
Ngay cả con nhện cũng đã tiến hóa.
Mà hắn là một đứa con bị tộc nhân bỏ rơi đến mười vạn năm sau, là một kẻ du mục vũ trụ không có nhà để về.
Thẩm Việt với tâm thế của một đứa trẻ sơ sinh đi qua một góc của thế giới loài người mới này, khi đi ngang qua hành lang trong suốt bằng quang tử, mới phát hiện tóc mình rối bời, trên mặt đầy vết bẩn tro bụi, khóe miệng bị rách còn đang chảy máu.
Cái tên Alpha kia thật đúng là…
Mạnh mẽ vô cùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.