\”Nguyên soái Tháp Liệt Nhân, cứ như vậy mang người của tôi đi sao?\” Trên màn hình quang não của Tháp Liệt Nhân, K vẫn ngồi trên chiếc ghế thoải mái kia, cặp kính gọng vàng khép hờ, vẻ mặt lười biếng.
Dưới chiến trường là một mảnh tro tàn rực lửa, người máy gần như chiến đấu áp đảo, Hồng Mã chết điếng trốn chui. Đại quân người máy đang thu quân về hạm.
Tháp Liệt Nhân từ đầu đến cuối không hề xuống chiến hạm, ngay cả Thẩm Việt cũng bị móc lên thu hồi chiến hạm.
Đối với Thẩm Việt, người đã thấu hiểu sâu sắc tinh thần hải của Tháp Liệt Nhân mà nói, vừa tiến vào chiến hạm, cùng đối phương ở chung một phòng, liền có thể cảm giác được tinh thần hải của đối phương không bình thường.
Hiện tại hắn thực sự nghi ngờ Tháp Liệt Nhân có phải đã phát hiện ra thân phận của mình hay không.
Cho nên mới có màn tàu lượn siêu tốc mang tính trả thù vừa rồi.
Đối với lời của K, Tháp Liệt Nhân nhướng mày: \”Người của anh?\”
\”Thẩm Việt là lính đánh thuê của tôi, trong thời gian cậu ta làm thuê, tôi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cậu ta.\” Đôi mắt của K vĩnh viễn mang theo nụ cười như có như không.
Thẩm Việt lập tức không nhịn được gật đầu đồng ý, bị Tháp Liệt Nhân liếc mắt một cái ngăn trở.
\”Cậu ta ở chỗ tôi, còn cần lo lắng an toàn tính mạng sao?\” Tháp Liệt Nhân cười lạnh.
K: \”…\”
Thẩm Việt: \”…\” Trên thực tế từ khi trọng sinh tới nay uy hiếp an toàn lớn nhất chính là ngài đó, có biết không?!
Hiện tại cậu càng ngày càng nghi ngờ thân phận mình bại lộ, Tháp Liệt Nhân là muốn lôi mình về đánh cho một trận.
K tiếp tục nói: \”Thẩm Việt hiện tại là trinh sát sư căn cứ, Liên Bang chính phủ yêu cầu tập đoàn K trước khi tiến hành kế hoạch thanh trừ, nhất định phải có tinh thể đạt tiêu chuẩn sản xuất. Theo tôi được biết, Thẩm Việt cũng không phải là thực tập sinh được đưa đến quân đoàn từ trường quân đội số một, không chịu sự quản hạt của quân đội, anh không có quyền hạn chế tự do của cậu ta.\”
Thẩm Việt biết thế lực của K không nhỏ, nhưng không ngờ hắn lá gan cũng lớn như vậy, đến nay, K là người duy nhất Thẩm Việt gặp dám đối diện giao thiệp với Tháp Liệt Nhân.
Tháp Liệt Nhân không để bụng: \”Tùy thời mời anh đến tòa án Liên Bang tố cáo tôi.\”
K cũng biết Tháp Liệt Nhân không coi Liên Bang ra gì, nhắm mắt cười: \”Được thôi, nếu cậu ta chịu ở lại chỗ anh, coi như tôi chưa nói gì.\”
Thẩm Việt lập tức sốt ruột không chờ nổi: \”Tôi trân trọng công việc của mình, vì Liên Bang chính phủ trinh sát tinh thể là vinh hạnh của tôi! Nguyên soái, xin cho tôi trở lại vị trí của mình đi, tôi nguyện ý cống hiến toàn bộ tinh lực của mình!\”
Loại giác ngộ tự mình hy sinh này, thật khiến người cảm động đến rơi nước mắt.
Tháp Liệt Nhân vậy mà cũng không giận, nâng cằm hắn lên, chỉ lạnh lùng nói: \”Được thôi, để cậu trở lại bên cạnh Cyril đi, cống hiến toàn bộ tinh lực của cậu, thế nào?\”