Mấy cô gái ấy sau khi gặp được người thật thì mãn nguyện rời đi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc về nhà viết đoạn ngắn và fanfic ngay. Thích Trang thì trước mặt bạn bè ra sức bảo vệ bạn trai, nhưng trước Vệ Biện lại rất thích chọc cho anh tức. Thấy anh không giận, hắn còn có chút thất vọng, \”Vệ Biện, hôm nay anh tốt tính nhỉ.\”
Vệ Biện cười nhạt hai tiếng, ném cả chai bia xuống trước mặt hắn, \”Uống đi.\”
Lần trước trong bữa tiệc không vui đó, Thích Trang vốn đã không ăn được bao nhiêu. Ở bên đám người đó và ngồi đây với bạn bè đúng là hai cảm giác khác nhau, hắn bây giờ không khác gì một người đàn ông bình thường, tay trái cầm xiên nướng, tay phải cầm bia, không cần giữ hình tượng, chẳng sợ mình không đủ đẹp trai trước mặt bạn trai. Lúc theo đuổi Vệ Biện, hắn đã bẽ mặt biết bao lần, giờ thì còn sợ gì nữa?
Vệ Biện nhìn hắn uống cạn một cốc bia, chưa kịp dừng lại đã tiếp tục một cốc nữa, \”Uống tiếp đi.\”
Thích Trang nhìn anh một cái, nụ cười trêu chọc, \”Anh định chuốc say em đấy à?\”
Vệ Biện liếc hắn một cái, như thể muốn nói \”Em bớt diễn lại đi\”, rồi cũng cầm ly tự rót đầy một cốc bia, \”Anh uống với em.\”
\”Không, không, không, thế thì chưa đủ,\” Thích Trang gọi phục vụ, \”Cho hai chai rượu trắng, chúng tôi sẽ uống chung.\”
Nhìn hắn giống như một tay uống rượu cừ khôi, Vệ Biện nhíu mày, thầm nghĩ mình có khi nào sẽ thua.
Phục vụ mang rượu ra còn dặn dò, \”Anh đẹp trai, uống thế này dễ say lắm, rồi còn mệt nữa, tốt nhất là đừng uống nhiều quá.\”
Thích Trang cười cảm ơn, rồi uống nốt nửa ly bia của mình và Vệ Biện, tự tin rót rượu trắng vào ly.
Vệ Biện, \”Đủ rồi, đầy rồi đấy.\”
Thích Trang, \”Nào, làm đi.\”
Vệ Biện thật sự muốn chuốc say hắn, không phải để làm gì, mà chỉ muốn biết giới hạn tửu lượng của hắn đến đâu.
Nhưng thái độ của Thích Trang thế này, khiến Vệ Biện bắt đầu hơi lo.
Đàn ông thực thụ không được chùn bước, anh và Thích Trang vừa ăn vừa uống, một chai rượu trắng cạn, cả hai vẫn trông có vẻ tỉnh táo.
\”Giỏi thật đấy, anh Trang,\” Ngô Dương kinh ngạc, \”Anh Biện uống giỏi là em biết rồi, hôm nay mới biết hóa ra anh không thua kém gì.\”
Thích Trang mỉm cười, trông cực kỳ bình thản. Hắn cầm lấy chai rượu trắng thứ hai, rồi lại cầm đũa chọc vào ly rượu.
Vệ Biện, \”Em làm gì thế?\”
\”Rót rượu mà,\” Thích Trang vẫn giữ vẻ nghiêm túc, \”Lạ thật, sao rượu không chảy ra nhỉ.\”
Hắn nói rõ ràng, logic không có vấn đề, chỉ là… làm sao một cái đũa có thể rót rượu được chứ.
Vệ Biện giật lấy cây đũa trong tay hắn, xoay xoay vài vòng, mùi rượu trên đũa tỏa ra, \”Đây là rượu à?\”
\”Đừng nghịch,\” Thích Trang nhăn mặt, \”Lỡ đập trúng anh thì sao.\”
Rốt cuộc là hắn say thật hay say giả đây?