|Đm| |Edit| ── .✦ ࣪ ִֶָ☾. |Phản Công Làm Công| |Hoàn| – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đm| |Edit| ── .✦ ࣪ ִֶָ☾. |Phản Công Làm Công| |Hoàn| - Chương 60

Nói đến cái chết, luôn không thể tránh khỏi cảm giác nặng nề và đau buồn.

Thích Trang theo họ tới bệnh viện thành phố, hắn và Đoạn Bích Lan chưa từng có giao tình, đối với cái chết của cô ít nhiều có chút cảm thán, nhưng không để ý chuyện cô sống hay chết. Nói một cách lạnh lùng, Thích Trang thấy cô chết rồi cũng tốt.

Ít nhất cô tự giải thoát, người sống cũng được giải thoát.

Khi Đoạn Bích Lan từ chối điều trị bằng thuốc, bọn họ đã biết cô muốn chết, ba tháng thành một tháng, trong tình trạng bác sĩ nói cô không còn ý chí sống, đây đã là kết quả tốt nhất.

Họ đã sớm chuẩn bị tinh thần, biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng vẫn không ngờ ngày đó lại đến đột ngột như vậy.

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện vẫn gay mũi như thế, bác sĩ dẫn họ ra khỏi nhà xác, thở dài nói: \”Ra đi trong giấc ngủ, đây là cách chết ít đau đớn nhất của căn bệnh này.\”

Vệ Biện cúi đầu dựa vào tường, không nói lời nào. Ngô Dương tuổi còn nhỏ, khóc đến nước mắt giàn giụa, đá mạnh vào tường: \”Mẹ nó!\”

Lưu Thành và Ngô Kình ngồi xổm xuống đất, chẳng biết là tâm trạng gì.

Cảm xúc rối bời, chẳng nói được lời nào, cổ họng nghẹn ứ, đầu óc trống rỗng, không muốn khóc, không muốn hét, cũng không muốn thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ khi ngửi thấy mùi đặc trưng của bệnh viện này, mới nhận ra rằng người đó không còn nữa, đã mất rồi. Dù sau này xảy ra chuyện gì, muốn nói bao nhiêu điều, muốn chỉ tay mắng cô, muốn hét vào mặt cô, muốn tha thứ cho cô, cô đều không còn nữa.

Cảm giác bức bối trong lòng là thật, khó chịu lúc này cũng là thật.

Lưu Thành hít một hơi, mới có sức nói: \”Quách Hạo đâu?\”

\”Sau khi phát hiện cô Đoạn qua đời,\” bác sĩ đáp, \”chúng tôi không thấy cậu ấy đâu nữa, nên chỉ có thể gọi cho cậu.\”

Ngô Kình gọi điện cho Quách Hạo, gọi được nhưng không ai nghe. Nhìn Đoạn Bích Lan ra đi ngay trước mắt, trong lòng họ lo sợ Quách Hạo vì kích động mà xảy ra chuyện, nhưng liên lạc không được, chỉ có thể gắng gượng xử lý hậu sự của Đoạn Bích Lan trước.

Bệnh viện có quy định, sau khi bệnh nhân bị tuyên bố tử vong thì phải xử lý thi thể ngay, họ không thể để Đoạn Bích Lan mãi ở trong nhà xác, bình tĩnh lại liền liên hệ nhà tang lễ, nhờ người sáng sớm mai đến đưa xác đi.

Họ không phải là vội vã, mà chỉ muốn làm cho xong mọi chuyện, khiến bản thân bận rộn, đừng để tay và đầu óc trống rỗng.

Làm xong sớm, cũng có thể sớm thoát khỏi cảm giác bị bó buộc này.

Tối nay Vệ Biện im lặng đến đáng sợ.

Đợi khi Lưu Thành và bọn họ liên lạc xong xuôi, anh mới nói: \”Tao đi ra ngoài một chút.\”

Anh không gọi ai đi cùng, chỉ một mình đi ra ngoài khu nhà bệnh viện, Thích Trang nhìn theo bóng lưng anh, nhưng không đuổi theo.

Trong đám người này, ngược lại là Ngô Dương, người có thể khóc được, cảm thấy thoải mái trong lòng nhất.

Thích Trang ngồi xuống bên cạnh Ngô Dương, cậu ta khóc một hồi rồi cũng ngừng, nghẹn ngào nói: \”Tôi cũng không phải chưa chuẩn bị tinh thần, thật sự tôi không hiểu sao mình lại khóc, nói thật Thích Trang, chị Bích Lan có lúc tôi ghét chị ấy lắm, tôi còn nghĩ chị ấy mắc căn bệnh này cũng là ác giả ác báo, là nhân quả báo ứng. Khi đó bực đến mức không muốn đến bệnh viện, nghe Quách Hạo nhắc tới còn bực cả cậu ấy. Đặc biệt là lần trước ở viện, tôi nghĩ sao người ta lại có thể xấu xa như vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.