Ảnh sẽ nhận sau một tuần, Vệ Biện luôn cầu toàn, Thích Trang cũng nghe được từ cuộc trò chuyện giữa anh và nhiếp ảnh gia rằng Vệ Biện từng làm người mẫu cho người khác.
\”Cuối cùng mấy bức đó còn bị nhiếp ảnh gia mua đứt,\” thợ chụp ảnh chỉ vào Vệ Biện, \”Tôi hỏi cậu ta có bản gốc không, cậu ta chẳng biết gì, thật đúng là cái gì cũng không để tâm.\”
Nhiếp ảnh gia mua ảnh không phải gay, nhưng vẫn bỏ ra số tiền lớn để có được những bức ảnh này, thợ chụp ảnh đồng nghiệp khác thì ganh tỵ và tò mò, muốn biết ảnh đó rốt cuộc được chụp như thế nào.
Hai ánh mắt cùng nhìn Vệ Biện, anh nói: \”Quên rồi, chuyện cũ lâu lắm rồi.\”
Thợ chụp ảnh thở dài, \”Cũng đúng, nhưng phong cách của cậu hồi đó với giờ khác hẳn, vài năm trước mang dáng vẻ thiếu niên, thực sự rất đỉnh.\”
Thích Trang mặt mày lạnh tanh, \”Giờ không đỉnh?\”
\”Đương nhiên vẫn đỉnh,\” nhiếp ảnh gia cười ha ha, \”Đừng giận, do tôi không biết ăn nói.\”
Ra khỏi studio, Thích Trang viện cớ quay lại, tìm nhiếp ảnh gia, hỏi tên của nhiếp ảnh gia lúc trước.
Người đó ngạc nhiên nói, \”Cậu định tìm hắn? Một cái tên tìm được gì sao.\”
\”Tìm được nhiều thứ lắm,\” Thích Trang cười nhạt, \”Một tuần là xong.\”
Mấy năm trước, khi sinh nhật Vệ Biện gần kề, MIAIDU luôn ngập tràn quà tặng, Vệ Biện thích chơi, trả lại những gì có thể trả, không thể trả thì tặng người tình nhỏ, tặng anh em, tặng bạn gái của anh em, tặng cho nhân viên, chính vì hành động này mà phần lớn nhân viên MIAIDU đều là fan của anh.
Năm nay khác rồi, chỉ còn năm sáu ngày nữa, đừng nói quà, ngay cả sợi lông gà cũng chẳng thấy. Ai động não tí sẽ biết là do Thích Trang ra tay, Vệ Biện có thể không biết sao?
Tất nhiên anh biết.
Thích Trang khi doạ nạt người khác luôn làm rất khách khí trước mặt anh, người tặng quà mà ông chủ không từ chối, hắn ra tay là xong, ban đầu vài người nghĩ mấy video là giả hoặc Thích Trang không để ý chuyện nhỏ nhặt này, cuối cùng đều ngã ngựa.
Vệ Biện từng đùa với hắn: \”Họ sợ em lắm đấy Thích đại thiếu.\”
Thích Trang chỉ cười nhẹ, \”Vì họ không hiểu em.\”
\”Chậc,\” Vệ Biện khinh thường, \”Giả vờ tiếp đi.\”
Lúc mới gặp anh, từng cử chỉ từng hành động đều khá áp lực, giờ đây đối với bên ngoài vẫn là bộ dạng đó, nhưng trước mặt Vệ Biện thì tốt lên không phải chỉ một chút.
Đây có lẽ chính là sức hấp dẫn.
Thời gian từng ngày trôi qua, thoáng chốc hai ngày đã trôi nhanh, đến lần thứ hai Vệ Biện lên sân khấu, Đàm Xảo Nhi đến tìm Thích Trang.
Cô đưa ra một tấm thiệp đỏ.
Thích Trang đã đoán được đó là gì, quả nhiên, mở ra xem, là thiệp đính hôn của Đàm Xảo Nhi và một công tử thế gia khác, ngày được chọn rất vội, chính là bốn ngày sau, lại còn chọn vào ngay hôm trước sinh nhật Vệ Biện.