|Đm| |Edit| ── .✦ ࣪ ִֶָ☾. |Phản Công Làm Công| |Hoàn| – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đm| |Edit| ── .✦ ࣪ ִֶָ☾. |Phản Công Làm Công| |Hoàn| - Chương 54

Bạn trai từ hôm qua đã nói bốn giờ chiều hôm nay phải đến MIAIDU.

Thời gian đó vẫn chưa mở cửa, Vệ Biện đã viện cớ đi từ lúc một giờ chiều, Thích Trang cũng không cản, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận bất ngờ, thong thả dọn dẹp ở căn hộ.

Tắm rửa xong, hắn chọn một bộ đồ mới nhất, vừa vặn tôn dáng, thiết kế ôm gọn ở phần eo, với đường nét họa tiết tinh tế đầy sang trọng. Thích Trang vuốt ngược hết tóc về phía sau, trông trưởng thành, quyến rũ, hắn từ tốn rửa tay, sau đó chọn khuy măng sét và đồng hồ cùng tông màu, cuối cùng xịt thêm chút nước hoa nam thoang thoảng.

Hoàn hảo không có khuyết điểm, Thích Trang nhìn mình trong gương, nghĩ thầm như thế.

Bất kể Vệ Biện đã chuẩn bị bất ngờ gì, với vẻ ngoài thế này hắn đều có thể đón nhận một cách xuất sắc. Đến lúc đó nhất định sẽ có người quay phim chụp ảnh, lại có kẻ đứng ngoài hít hà chuyện vui, vừa hay nhân dịp này tuyên bố chủ quyền.

Người có thể xứng đôi với Vệ Biện chỉ có thể là hắn.

Hai giờ rưỡi chiều hắn đã lái xe ra ngoài, chưa đến ba giờ đã đến gần MIAIDU. Thời gian chưa đến, Thích Trang lo lắng bạn trai còn chưa chuẩn bị xong bất ngờ, cố ý ngồi trong xe đợi thêm bốn mươi phút mới thong thả xuống xe.

MIAIDU trước sáu giờ chiều không đón khách, cửa lớn có người đứng đợi, thấy hắn đi tới thì cười nói: \”Thích thiếu gia, xin mời vào.\”

Thích Trang gật đầu, theo người đó vào trong.

Nơi thường ngày ồn ào với rượu, nhạc và nhảy múa giờ đây trống không, thậm chí đèn cũng chưa được bật, ánh sáng mờ mờ chỉ đủ thấy được vị trí bàn ghế, trong không khí còn thoang thoảng hương ngọt ngào.

Người dẫn đường đã sớm rời đi, Thích Trang khẽ mỉm cười, dựa vào trí nhớ tìm đến khu vực trung tâm rồi ngồi xuống.

Hương ngọt ngày một đậm hơn, Thích Trang đoán trên mặt bàn đã đặt một chiếc bánh lớn, hắn rút điện thoại ra, định bật đèn pin soi thử, nhưng vừa mới lôi điện thoại ra, ánh sáng trên sân khấu bất ngờ bật lên.

Thích Trang ngẩng đầu nhìn, rồi ngẩn người.

Trên sân khấu lúc nào không hay đã dựng lên một cây cột dài, Vệ Biện đứng bên cạnh cây cột, một tay nắm chặt nó, tay kia buông thõng bên người, cúi đầu chờ đợi nhạc nổi lên.

Tóc anh buộc hơi rối, quần áo đơn giản, chỉ là áo phông trắng và quần bò đen, nhưng dưới ánh đèn chiếu vào mái tóc vàng óng ánh rực rỡ, động tác của Thích Trang khựng lại, không cách nào dời mắt.

Anh muốn nhảy cho hắn xem.

Trong lòng Thích Trang nhói lên một nhịp, lập tức đoán được anh định làm gì, ánh mắt lộ ra nét cười, ngồi vững vàng trên sofa, không ngừng mong đợi.

Nhạc bắt đầu vang lên, phần dạo đầu là tiếng thở gấp gợi cảm hòa cùng âm nhạc dịu nhẹ, Vệ Biện không nhúc nhích, cho đến khi tiếng trống mãnh liệt vang lên, anh bất ngờ ngẩng đầu.

Ánh mắt nhìn thẳng về phía Thích Trang, tràn đầy khiêu khích và mời gọi thẳng thắn.

Tim Thích Trang bắt đầu đập thình thịch.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.