Buổi tối là lúc quán nướng đông khách nhất.
Đám họ chơi trò uống rượu đối kháng, ai thua thì chịu phạt. Vệ Biện bị ba người vây đánh, đầu tiên là Ngô Kình, rồi Ngô Dương, cuối cùng là Lưu Thành. Trận chiến kéo dài 20 phút, Vệ Biện đành thua trận, ném vỏ chai rượu đi, mắt liếc xéo họ, ánh mắt tràn đầy khinh thường: \”Bố nhận thua.\”
Không nghe anh nói gì, chỉ nhìn biểu cảm và ngữ khí thôi, cứ như đang thách thức: \”Có bản lĩnh thì tiếp tục đi, mười chọi một anh Biện của mấy người cũng chẳng sợ.\”
Người đẹp trai như anh vốn đã dễ bị ganh ghét, mà thái độ như thế này càng khiến người khác muốn đánh.
Bạn gái của Lưu Thành đề nghị: \”Ai thua phải phạt. Mau lên, gọi điện cho người đầu tiên trong danh bạ, tỏ tình với họ, nói thích họ, hẹn họ tối nay lăn giường, không gặp không về.\”
\”Mỹ nhân,\” Vệ Biện liếc cô một cái, \”Bảo bạn trai cô lại đây chịu đòn.\”
Bạn gái còn ở đây nhìn, Lưu Thành chẳng tỏ ra sợ hãi: \”Mày làm xong mấy chuyện đó rồi đến đánh nhau tiếp.\”
Vệ Biện vò rối mái tóc vàng của mình, mất kiên nhẫn mở nhật ký cuộc gọi xem người đầu tiên là ai. Ngô Dương tò mò ghé mắt qua xem, nhưng chưa kịp thấy thì bị Vệ Biện \”bốp\” một cái tắt màn hình.
\”Không được,\” Vệ Biện đột nhiên nói, \”Đổi người khác, người đầu tiên không được.\”
Biểu cảm của anh trở nên kỳ lạ, không nói rõ được là cảm giác gì, vừa khó xử lại như đang muốn thử xem sao. Một lúc lâu, anh mới động ngón tay, nhấn vào cuộc gọi đầu tiên.
Ngô Dương nhanh tay bật loa ngoài.
Vệ Biện liếc cậu ta một cái: \”Mày muốn chết hả?\”
Chưa kịp tắt loa ngoài, đầu dây bên kia đã bắt máy.
\”Alô,\” giọng Thích Trang vang lên, qua điện thoại như mang chút âm điện, \”Có chuyện gì thế?\”
Giọng điệu công việc, vừa cứng nhắc vừa khách sáo, hắn cố tình như thế.
Vệ Biện liếc sang nhìn, thấy mấy cặp mắt đang sáng rực tò mò nhìn anh, toàn là ánh mắt hóng chuyện. Anh day day trán: \”Thích Trang, tôi muốn nói với cậu hai câu.\”
\”……Cậu đừng quên một chuyện,\” Thích Trang nói, \”Trong tay tôi vẫn nắm cái cược mà cậu đã thua. Vệ Biện, đừng nói linh tinh, đừng chọc tức tôi.\”
Hắn không biết Vệ Biện muốn nói gì, nhưng cả buổi chiều nay hắn đã bị cuộc đối thoại lúc trưa làm cho phát điên. Từng câu từng chữ cứ len lỏi vào đầu hắn. Vệ Biện nói hắn đang ghen, nói hắn thích mình, khiến Thích đại thiếu gia đường đường chính chính ngồi đờ đẫn trên ghế sofa trong phòng khách, lãng phí khoảng thời gian phong lưu quý báu, còn trên chiến trường tinh thần thì thương vong đã nặng nề.
Vậy nên đừng kích thích hắn. Hắn không biết sau khi phá vỡ trạng thái cân bằng này, mình sẽ làm ra chuyện gì.
Điều này vốn dĩ không phải phong cách của hắn.
\”Tôi nói,\” Vệ Biện lên tiếng, \”Nghe cho rõ đây, Thích Trang, những chuyện khác bây giờ tạm gác lại đã.\”
Bạn gái của Lưu Thành giơ ngón tay cái về phía anh, ra hiệu anh là một người đàn ông thực thụ. Sau đó cô giơ hai ngón tay, nhắc anh đừng quên rằng nội dung trọng tâm của những gì cần nói gồm hai điểm.


