Tác dụng của rượu chậm rãi lớn hơn, sự nóng rát ở dạ dày đang dần lan ra, Phương Phùng Chí say đến đầu óc mơ màng, khóc cũng không dừng lại.
Có lẽ trong lòng có chút tủi hờn, nghe thấy Mẫn Trì như yếu thế hơn mà nói, nước mặt lại chảy càng nhiều ơn, nhưng vẫn ngậm miệng, không nói gì cả.
Mẫn Trì ôm Omega vào trong long, rút khăn giấy ra lau mặt lau mắt cho cậu. Nhưng nước mắt của Omega lại không thể ngăn lại được, vẫn cứ rơi xuống, hốc mắt đỏ hồng.
Lần đầu Mẫn Trì cảm thấy bất lực như thế, trong lòng hoảng loạn, bởi vì thái độ của Phương Phùng Chí cứ lạnh nhạt với mình, lại còn sợ Phương Phùng Chí khóc tới hư đôi mắt.
Tài xế dừng xe ở trước cửa biệt thự, Mẫn Trì ôm cậu từ xe xuống, Phương Phùng Chí tránh cũng không tránh, mà động cũng không động.
Bé con đã ngủ rồi, biệt thự bây giờ chỉ còn phòng ngủ hai người là còn sáng đèn.
Omega bị đặt trên giường trên mặt toàn là nước mắt, chiếc đèn đầu giường ấm áp chiếu lên mặt cậu, làm dáng vẻ của cậu trở nên đáng thương vô cùng.
Không nói lời nào, cậu chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm vào trong hư không, nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt đỏ ửng.
Mẫn Trì cúi người xuống nhìn cậu trong chóc lát, xoa gương mặt cậu: \”Anh làm em đau lòng, có phải không?\”
Phương Phùng Chí giật giật, nghiêng mặt qua một bên, không muốn nhìn hắn.
Mẫn Trì biết Phương Phùng Chí tủi thân khổ sự, hắn cũng không muốn hai người biến thành như vậy. Hắn đành phải dựa vào gần Phương Phùng Chí, chóp mũi chống lên vành tai Omega: \”Thật sự xin lỗi.\”
Phương Phùng Chí vẫn im lặng, như thể quyết tâm sẽ không để ý tới hắn nữa, nhắm mắt lại không đáp lại bất cứ lời nào.
Lòng Mẫn Trì như bị kim nhọn chọc trúng, không thoải mái. Hắn mơn trớn khuôn mặt của Phương Phùng Chí, hôn lên nốt ruồi đỏ thẫm trên vành mắt của Omega: \”Không phải nói là vĩnh viễn sao.\”
\”Vĩnh viễn yêu anh.\”
\”Tha thứ cho anh lần này, có được không?\”
Phương Phùng Chí cuối cùng cũng động đậy, cậu mở mắt ra, trầm mặc nhìn Enigma.
Một lúc lâu sau, cậu mở miệng: \”Em chẳng có gì cả.\” Khuôn mặt vốn dĩ lạnh tanh, nhưng ngữ khí lại tủi thân cực kỳ: \”Có thể cho anh em đều đã cho hết rồi, cho dù là đánh dấu cả đời, hay là bé con, tất cả em đều cho anh …\”
Cậu nâng đôi mắt lên, nhìn thằng vào Enigma: \”Anh vì sao vẫn không tin em?\”
Trái tim Mẫn Trì vừa chưa xót vừa đau, nhìn đôi mắt bi thương của Phương Phùng Chí, trong lòng cũng suy nghĩ, vì sao lại không tin chứ, Phương Phùng Chí rõ ràng yêu hắn nhiều như thế. Hắn rũ mắt, không nhịn được ôm Omega vào lòng.
\”Bởi vì anh quá tham lam.\”
Tình yêu của Phương Phùng Chí quá toàn vẹn, yêu đến không biết chừng mực, không biết giữ lại, lòng tham của hắn không đáy, luyến tiếc không muốn nhường cho ai một chút gì. Cho dù là một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng làm hắn sinh ra nguy cơ.