[Đm/Eabo/H] Khô Cạn – Ngoại truyện 4 (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 95 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Eabo/H] Khô Cạn - Ngoại truyện 4 (2)

Lòng Phương Phùng Chí co thắt lại, chỉ cảm thấy đau khổ. 

Vì chính mình, cũng vì Mẫn Trì. 

Lúc đó cậu còn không rõ vì sao sau khi ly hôn Mẫn Trì lại còn đơn độc đi tìm Phó Bách Khải, hơn nữa còn để xảy ra xung đột, sau đó lại sốt ruột đánh dấu mình như thế, lại còn đeo nhẫn cho mình, gấp không chờ nỗi muốn cầu một cái thân phận rõ ràng.

Sau đó lại nhìn thấy tuyến thể bị thường của Phó Bách Khải, cậu mới hồi phục tinh thần, biết là Mẫn Trì đang trả thù, trả thù thay cho mình.

Xúc động, nóng nảy, đây căn bản không phải là những chuyện Mẫn Trì có thể làm.

Nhưng mà bây giờ cẩn thận nhớ lại, có thể hiểu ra được một mặt khác nữa.

Ví dụ như, có lẽ mỗi một bước mà Mẫn Trì đi, đều là kế hoạch hoàn hảo mà hắn đã tính toán từ trước. 

Nóng nảy như thế, nhưng mà mỗi sự kiện đều được tiến hành đâu vào đấy. Bình thuốc kia có thể khiến cho Omega tiến vào kỳ động dục ngắn ngủi, sau khi đánh dấu chính mình, vì không để cho chính mình có tâm tư khác, vì để có thể cột chặt chính mình lại, thế nên mới đeo nhẫn cưới lên ngón áp út mình. 

Những thứ này không có khả năng trong một thời gian ngắn là có thể chuẩn bị được. 

Ở những lúc cậu chẳng biết gì Mẫn Trì đã bắt đầu chuẩn bị, chuẩn bị làm thế nào để khóa chặt cậu bên người hắn. 

Phương Phùng Chí nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn mình, không thể khống chế được mà lùi ra sau. 

Động tác của cậu làm sắc mặt Mẫn Trì trầm hơn, hắn túm lấy Phương Phùng Chí, đang chuẩn bị nói gì đó, tiếng trẻ con ở cách vách đang khóc đánh gãy lời hắn. Phương Phùng Chí khựng lại, tránh cánh tay Mẫn Trì ra đi ra ngoài.

Chị Nguyệt đang ôm bé con vào lòng dỗ dành, nhưng không có hiệu quả gì cả, có lẽ là do ác mộng hoặc là do gì đó, bé con khóc kêu tới tê tâm liệt phế. Phương Phùng Chí ôm bé con vào lòng, ngửi được pheromone quen thuộc trên người mẹ, Mẫn Hà Trinh dần an tĩnh lại.

Khóc như thế trong một chốc, khuôn mặt trắng nõn cũng dính đầy nước mắt, Phương Phùng Chí dùng khăn lông ướt lau mặt cho con.

Mẫn Hà Trinh mở to đôi mắt trong xoe nhìn chằm chằm mẹ mình, bé con đã năm sáu tháng, trong miệng ngọng nghịu không rõ gọi cậu: \”Ma ma.\”

Lòng Phương Phùng Chí liền trở nên bình tĩnh, không nhịn được mà hôn lên chóp mũi nho nhỏ của bé: \”Trinh Trinh sao lại đáng yêu quá vậy nè.\”

Mẫn Hà Trinh nở nụ cười, miệng cứ không ngừng gọi cậu. 

Mẫn Trì theo sau cậu tiến vào, lấy từ chỗ chị Nguyệt bình sữa, đi đến bên cạnh Phương Phùng Chí.

Bé con vừa thấy hắn đến, quơ tay múa chân, muốn ba ôm: \”ba, ba ba …\”

Mẫn Trì ôm lấy con từ trong tay Phương Phùng Chí, một tay ôm bé con vào trong lòng, tay khác dùng bình sữa đút bé uống sữa. 

Mẫn Hà Trinh lúc đầu thật ra là uống sữa mẹ, sau đó Mẫn Trì nghe từ chị vú nuôi bảo như thế không tốt cho thân thể Omega, hơn nữa trẻ con nghịch ngợm, có đôi khi hút không ra sữa thì sẽ dùng lợi dùng sức mà gặm, gặm đến trầy da ở đó của Phương Phùng Chí, quần áo chạm vào cũng thấy đau. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.