Lại ở trong không gian kín, toàn bộ đều là pheromone của Alpha, giống mùi gì vậy nhỉ…
Phương Phùng Chí chưa bao giờ ngửi qua mùi hương nào như thế này, không hề giống với mùi gỗ của Phó Bách Khải, mùi hương này có tính công kích quá lớn, giống như mùi thuốc súng sau chiến tranh vậy, cũng không dễ ngửi, khô khốc và đắng chát, nồng đến sặc người. Điểm khiến người khác không thích chính là, mùi pheromone này quá dễ dàng dụ dỗ người khác động dục, giống như bây giờ, mặc dù tối qua vừa mới tiêm thuốc ức chế, bây giờ khi Phương Phùng Chí được pheromone nào bao quanh thân thể lại bắt đầu nóng lên, lòng bàn tay tê tê dại dại.
Hơi mở cửa sổ xe ra, gió bên ngoài thổi vào làm tan đi bớt pheromone Alpha nồng đậm, Phương Phùng Chí nhìn Alpha chỉ lộ ra đôi mắt qua kính chiếu hậu, nếu như không phải nghĩ đến việc một Alpha cao cấp như hắn chẳng thể có lý do gì lại muốn ra tay với một Omega bình thường như cậu, có khi Phương Phùng Chí sẽ hoài nghi người này có mưu đồ quấy rối mình rồi.
Alpha đưa cậu đến bệnh viện, còn rất thân sĩ hỏi cậu có cần hắn đưa cậu đi không.
Người lạ xưa nay chẳng quen biết, đưa cậu đến bệnh viện đã xem như làm phiền đến hắn rồi, làm sao còn có thể để người ta đưa mình đi khám chứ. Phương Phùng Chí vội vàng lắc đầu từ chối. Alpha cũng không dừng lại lâu, chào hỏi Phương Phùng Chí xong liền rời đi, Phương Phùng Chí thậm chí còn chưa kịp hỏi tên hắn.
Không biết có phải do pheromone của Omega kia kích thích đến hay không, sau khi Mẫn Trì về nhà liền phát sốt, uống thuốc mấy ngày, nhiệt độ cơ thể vẫn cứ luôn 38 độ không giảm, hắn không thể khống chế được mà phóng ra lượng lớn pheromone dư thừa, trong phòng đều tràn ngập hương vị của chính mình, nồng đậm đến nỗi ngay cả bảo mẫu Beta cũng cảm nhận được.
Hắn không đến bệnh viện, Mẫn Trì biết đây là vấn đề gì. Do pheromone tích luỹ quá nhiều nên khiến cơ thể nóng lên, cũng giống như cơ chế động dục của Omega, chỉ cần giải phóng hết lượng pheromone dư thừa trong cơ thể là tốt thôi. Nhưng một tuần trước hắn vừa đến bệnh viện rút pheromone, bây giờ lại tích tụ nhiều như vậy. Mỗi một tế bào trong thân thể đều như đang nhảy nhót, thân thể đổ mồ hôi đến khó chịu, sau khi bảo bảo mẫu rời đi hắn liền đến phòng bếp rót một cốc nước đá thật lớn, dạ dày lạnh buốt, những chỗ khác vẫn cứ nóng hổi. Cứ định kì đến bệnh viện rút pheromone thì sẽ không động dục, thế cho nên hắn rất ít khi xuất hiện những tình huống như thế này. Trong đầu cứ bị mùi pheromone cam cúc chiếm cứ, hắn thậm chí còn tưởng tượng lại một lần nữa trở lại thang máy vào đêm hôm đó, ngửi được mùi pheromone kia cũng có thể làm cho hắn thoải mái đến bắn tinh.
Hắn tiến vào bồn tắm, bên trong nước có mùi hương giống với mùi hương của Omega, đây là tinh dầu hắn nhờ người ở nước ngoài mua, ở trong nước chính là mùi hương cam cúc nhàn nhạt. Tay Mẫn Trì xoa dương vật phát tím, tưởng tượng rằng đây là mùi pheromone cam cúc, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt lạnh băng của Phó Bách Khải…
Nhưng lần này không phải.
Trong đầu hắn hiện lên một chiếc cổ trắng nõn tinh tế, phía sau dán miếng dán ức chế, một tầng hơi mỏng, răng nanh của Mẫn Trì rất sắt bén, hắn cảm thấy chỉ cần mình cắn một phát thì cả miếng dán ức chế và da thịt ở phía dưới đều bị cắn phá, đem pheromone sặc người của mình tập trung hết vào trên thân thể người kia.